Khi Phạm Nhàn nói đến câu nói này, y đột nhiên nhớ tới những lời Diệp Lưu
Vân đã nói với mình trước khi xuất kiếm chém đứt nửa tầng lầu. Y không khỏi
rùng mình, chẳng lẽ vị đại tông sư kia đã nhìn xa hơn mình và thấy những mối
nguy hiểm mà mình không hề để ý?
Sau khi Khâm sai bị ám sát tại Bão Nguyệt lâu, Tổng đốc khu vực Giang Nam
Tiết Thanh nổi giận, lập tức đưa ra phản ứng mạnh mẽ, tịch thu vũ khí của tất cả
tư binh thuộc Minh Viên. Còn bách tính Giang Nam vốn có địch ý với Phạm
Nhàn do cái chết của Minh lão thái quân, giờ lại do y bị thương nên oán hận đã
giảm bớt đi không ít - lòng người vốn luôn kỳ quặc như vậy.
Nói cách khác, lực lượng của Minh Viên lại tiếp tục bị suy yếu, trở thành một
tảng bột trong tay Phạm Nhàn, mặc cho y nhào nặn theo ý muốn. Có điều, tình
hình hiện tại ở kinh đô và thánh chỉ sắp tới buộc y phải hoãn việc nhào bột lại.
"Cho dù Minh Thanh Đạt hoàn toàn quy hàng ta, ta cũng không chấp nhận."
Khóe môi Phạm Nhàn hơi vểnh lên, nói một câu khiến Hạ Tê Phi cực kỳ cao
hứng.
Phạm Nhàn bình tĩnh nói: "Ta là người thù rất dai. Ngươi có thể không để tâm
tới những huynh đệ thủy trại bị giết chết trước Giang Nam cư; nhưng ta sẽ
không quên, những kiếm thủ Lục Xử mà ta phái tới bảo vệ của ngươi, đã có vài
người chết."
Nỗi buồn hiện lên trên khuôn mặt của Hạ Tê Phi.
Phạm Nhàn tiếp tục nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767101/chuong-727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.