Cách thành Tô Châu khoảng hai mươi dặm, trước một thung lũng, một trang
viên không có gì đặc biệt đang lẳng lặng chờ đợi hoàng hôn buông xuống.
Theo hoàng hôn đến, đêm đen hàng lâm, bốn trăm kỵ binh Hắc Kỵ cưỡi ngựa
đã bịt miệng, gót ngựa bọc vải, không chút tiếng động mà như sát thần trong
đêm tối, hoàn thành việc bao vây trang viên.
`
Sau đó là trận chém giết đẫm máu, Hắc Kỵ ngoài trang viên bắn tên lửa vào bên
trong, người trong cũng tự châm lửa.
Khói lửa bốc lên, sinh mệnh tắt lịm, trang viên bị phá hủy không còn gì.
o O o
Hắc Kỵ thuộc Ngũ Xử Giám Sát viện, là phân bộ có vũ lực cường hãn nhất
nhưng không có ai ngồi trong nha môn, chỉ luôn luôn chờ ở ngoài kinh đô, đợi
Trần Bình Bình điều động. Mãi tới sau này Giám Sát viện có thêm một Đề ti đại
nhân trẻ tuổi, Hắc Kỵ mới chia thành hai, năm trăm người đi theo Phạm Nhàn
hành động. Từ đó cũng có thể thấy Trần Bình Bình coi trọng Phạm Nhàn như
thế nào.
Năm trước, khi Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, Hắc Kỵ đã hộ tống y đến biên giới
quốc gia, đồng thời khi ở ngoài Vụ Độ hà ngoại đã thành công tiêu diệt quân
đội do Thượng Sam Hổ phái đến cứu viện Tiếu n. Qua đó có thể thấy vũ lực
hùng hậu đến mức nào.
Hắc Kỵ đã luôn chờ ở Giang Bắc, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Nhưng phó thống lĩnh của Hắc Kỵ đang cưỡi ngựa dưới chân núi lại không có
vẻ gì là hưng phấn.
Đối với bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767123/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.