" Sau khi Đặng Tử Việt đi rồi, Phạm Nhàn vẫn đứng trên con đường dài, không
chịu về Hoa Viên. Các thuộc hạ và Hổ Vệ không thể khuyên được y, chỉ có thể
đứng cùng y.
Phạm Nhàn không nhịn được nhìn lại nửa tầng lầu đứt đoạn của mình, muốn nói
điều gì đó, nhưng lại nhịn.
Chỉ một lúc sau, có khoái mã từ Giám Sát viện bẩm báo.
“Báo cáo, đã ra khỏi cửa thành.”
...
...
Lại một lúc sau.
“Báo cáo, đã qua Vãn Đình.”
...
...
Cuối cùng lại có một người một ngựa lao nhanh đến.
“Báo cáo, đã qua dốc Thất Lý.”
Dốc Thất Lý cách thành Tô Châu không chỉ bảy dặm, đã là trên đường lớn dẫn
tới kinh đô, tổng cộng hơn hai mươi dặm. Có thế nào mọi người cũng không thể
tin nổi, người đội nón lá kia lại có thể đi xa hai mươi dặm chỉ trong thời gian
ngắn như thế. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của đối phương, mọi người cũng
hiểu được phần nào.
Xác định được vị cường giả tuyệt thế chỉ dùng một chiêu kiếm chém đứt nửa
tầng lầu kia đã rời khỏi thành Tô Châu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hổ
Vệ Cao Đạt lau mồ hôi lạnh trên trán, đến gần Phạm Nhàn, nhỏ giọng nói: “Đại
nhân, có cần bố trí người ngăn cản không?“
“Ai mà cản nổi? “
Cao Đạt nghĩ lại, đúng là mình vừa nói một câu ngu ngốc, vội vàng nói: “Phải
gấp rút viết mật báo, gửi về kinh đô.“
Phạm Nhàn cau mày nói: “Chỉ e không kịp, nhưng dù sao cũng phải viết.“
“Đặng Địch Văn.” Hắn gọi một thành viên khác trong Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767125/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.