Bên cạnh mảnh vỡ của cái bàn do hai nắm tay của Phạm Nhàn đánh nát, trên vị
trí cao gần nửa ngược cây cột thô to, lớp sơn màu đỏ dày đặc đột nhiên nứt ra
một lỗ hổng.
Cây quạt giấy mà Phạm Nhàn đã ném đi khi chạy trốn, giờ không biết đã đi về
đâu.
Lớp sơn trên lỗ hổng phát ra tiếng lách cách, nứt ra càng nhiều, cứ như một vết
thương thê thảm đang bị lật tung lớp da, để lộ chất gỗ bên trong.
Sau đó... cả phần gỗ bên trong cũng từ từ nứt ra!
Vết nứt sâu không thấy đáy, như thể đã xuyên qua toàn bộ cột to lớn kia!
Thực ra không chỉ cột này, toàn bộ cột gỗ, lan can, vách che, đồ trang trí, cây
hoa... dọc theo vị trí cao khoảng nửa người, trên tầng cao nhất của Bão Nguyệt
lâu cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vết nứt dần dần lan tràn, dần dần kéo dài, từ
từ nối liền thành một, như thể chỉ trong chớp mắt đã có quỷ thần vẽ một nét
mực ở nơi đó.
Nhưng vệt này không phải vẽ bằng mực, mà là vẽ bằng kiếm.
Tiếng vỡ vụn vang lên, chao đảo đầu tiên là một chậu hoa đặt góc tầng thượng
của Bão Nguyệt lâu. Chậu hoa rơi xuống sàn nhà, vỡ thành mảnh nhỏ.
Tiếp theo là một tiếng động lớn.
o O o
Đường phố đã dọn trống từ lâu, chỉ còn Phạm Nhàn cùng vài chục thuộc hạ thân
tín bao vây xung quanh. Nghe tiếng động, mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn
lên bên phải.
Sau đó, ai nấy trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Phạm Nhàn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767126/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.