Cho nên... Phạm Nhàn đập mạnh mặt bàn, nổi giận hét lớn: “Đã làm đại sự sao
lại câu nệ tiểu tiết! Nếu không thi triển một đòn sấm sét như vậy, cứ để Giang
Nam như những năm vừa rồi, Minh gia sẽ hại chết bao nhiêu người? Lũ hải tặc
kia còn định giết chết bao nhiêu người nữa? Quốc Khố thiếu hụt, ngươi định bù
lại cho ta à?“
Không chờ Diệp Lưu Vân trả lời, đầu ngón tay bất kính kia lại đưa lên, cực kỳ
to gan và vô lễ chỉ thẳng vào mũi Diệp Lưu Vân, mắng chửi: “Còn cái Quân
Sơn hội kia, chẳng lẽ lại sạch sẽ hơn ta? Ngươi có thân phận thế nào... sao lại
không e ngại hạ thấp mình đến mức làm việc cho chúng? Ngài là tông sư của
triều đình ta, không đứng về phía ta thì thôi, tại sao lại đứng về phía đó?“
Câu nói cuối cùng đã khéo léo chuyển hướng, nhắm thẳng vào lòng người.
Diệp Lưu Vân khẽ cau mày, chậm rãi nói: “Quân Sơn Hội, vốn không như
ngươi nghĩ.“
Phạm Nhàn cười nhạo nói: “Đương nhiên ta biết, ngài là đại tông sư ngồi tít trên
cao nhưng dẫu sao cũng là con người, cần hưởng thụ. Đi khắp thiên hạ? Lang
thang khắp nơi có lẽ sẽ vui, nhưng nếu phải chịu cảnh dãi nắng dầm mưa, thế
thì có gì tiêu sái? Mỗi khi đến một châu trong thiên hạ, nếu có người chào đón,
phục vụ, tôn kính... tự nhiên ngài vui vẻ. Mà có thể khiến toàn bộ thiên hạ đều
phụng dưỡng ngài, ngoại trừ Quân Sơn Hội kia ra còn ai có thể làm được?“
Diệp Lưu Vân mỉm cười nhìn y, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767129/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.