Tiếng gọi này mang theo chân khí vọng ra xa, trong nháy mắt đã vang khắp con
phố dài. Cao Đạt đang nấp bên kia đường sửng sốt, vô thức đứng dậy. Còn
Đặng Tử Việt vẫn canh giữa đường không biết đã có chuyện gì xảy ra, giọng
nói run rẩy đáp: “Có thuộc hạ.“
Phạm Nhàn vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người đội nón trúc, nói một
cách tàn nhẫn: “Đốt khỏi truyền lệnh, Hắc Kỵ tiến vào trang viên, ai dám phản
kháng... giết không tha!“
Giết không tha!
o O o
Không biết qua bao lâu, tầng cao nhất đang yên tĩnh của Bão Nguyệt lâu mới
vang lên tiếng thở dài mang cảm xúc phức tạp của người đội nón trúc: “Ngươi
nói đúng, đáng lẽ ta không nên trở lại nhân thế. Chỉ có điều trong số người mà
ngươi muốn giết, người mà ngươi muốn bắt, có người ta mà quan tâm, thế thì
phải làm sao?“
Người đội nón tre nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm bên cạnh bàn, lật ngược tay
cầm, khẽ ngâm: “Thế thì cầm trường kiếm rời Đông Sơn...“
Kiếm khí dần lan tỏa.
Nếu nói Phạm Nhàn không sợ hãi thì rõ là giả dối, không căng thẳng thì càng
giả dối, nhưng y đã dùng tinh thần cường hãn của bản thân kiểm soát không để
bắp thịt trên mặt mình run rẩy, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đội
nón trúc, nói ra một câu.
“Ngươi không dám giết ta.”
o O o
Một hồi tĩnh lặng.
“Vì sao ta không dám giết ngươi?”
“Bởi vì ngươi không phải tên Tứ Cố Kiếm ngu ngốc kia.”
Phạm Nhàn lại nắm chặt lấy cây quạt đã hỏng trên bàn, nói: “Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767134/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.