Người đội nón tre không hề ra tay giết hắn, điều này cho thấy mọi chuyện vẫn
có thể thương lượng.
“Rất can đảm.” Người đội nón tre mỉm cười nhìn Phạm Nhàn nói: “Trong thế
hệ trẻ, ngươi là người xuất sắc nhất.“
Lời nói của tông sư, nếu đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ đặt Phạm Nhàn lên địa vị
không thể phá nổi. Có điều, Phạm Nhàn hoàn toàn không cảm thấy vui mừng vì
chuyện này, y mỉm cười ôn hòa, nói: “Thế thì đã sao? Ngài muốn giết ta, cũng
chỉ chuyện trong chớp mắt.“
Người đội nón tre bình tĩnh trả lời: “Lời nói trước đây vẫn có hiệu lực, nếu
ngươi rút Hắc Kỵ về, ta sẽ không giết ngươi.“
o O o
<<>>
Phạm Nhàn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia toát lên một chút chế
giễu, một chút khinh miệt.
Trên cõi đời này, đã rất nhiều năm rồi chưa một ai dám dùng ánh mắt như vậy
nhìn người đội nón tre. Cho nên dẫu người đội nón tre đã là bậc đại nhân đứng
trên đỉnh nhân gian, vẫn không khỏi cảm thấy tức giận.
“Đây là yêu cầu của ngươi ư?”
“Đường đường đại tông sư sao lại lưu lạc đến mức này?”
“Ngài không cần cái mặt già của mình, nhưng triều đình Đại Khánh ta vẫn cần
thể diện.”
Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng, vừa nói đã tuôn ra một tràng chanh chua, cứ
như trước mặt y không phải là một đại tông sư sâu không lường được mà chỉ là
một thuộc hạ trong Giám Sát viện mà y có thể tùy tiện véo tai giáo huấn.
Người đội nón tre sửng sốt, hiển nhiên chưa một ai từng giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767136/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.