Nếu muốn điều động quân đội đến giết Phạm Nhàn, bọn chúng nhất định phải
giết hết tất cả mục tiêu, không để chút dấu vết nào xuất hiện trước mặt hoàng
cung.
Nhưng ngay cả quân đội mạnh mẽ nhất Khánh Quốc cũng không thể giết sạch
năm trăm Hắc Kỵ mà không để sót lại vài người.
"Ta không hiểu, vì sao bọn chúng lại chọn cách tấn công ta trên đường trở về
kinh thành, chắc chắn đối phương cũng biết khả năng thành công không cao."
Phạm Nhàn cau mày nói: "Tuy con trai của Yến Tiểu Ất còn trẻ, nhưng... không
đến mức tự đại như vậy mới đúng."
"Có thể hắn có lý do nhất định phải hành động." Ảnh Tử chậm rãi nói: "Ta sẽ đi
giết hắn."
Sau khi cân nhắc một lúc, Phạm Nhàn từ từ lắc đầu: "Không biết bên cạnh hắn
còn có những ai, ta và ngươi đi chung với nhau, để Vương Thập Tam Lang kia
ra tay... An toàn là trên hết, loại sinh vật như cao thủ khó mà tập hợp đủ mười
mấy hai mươi tên, nếu chỉ có vài người, sao chúng ta phải lo lắng?"
Ảnh Tử nhìn y một cách kỳ quái, không nói lời nào.
Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn cột trụ đen sì sì phủ chút tro bụi trong đại sảnh của
trường học, trong lòng thở dài. Y không dám lệnh cho người của mình tiến hành
phản kích mãnh liệt tối đa trong đêm gió tuyết này, bởi vì... trong hai, ba năm
qua, lỗ hổng lớn nhất trong tinh thần của y, chính là mũi tên đó, cây cung đó.
Cung tên của Yến Tiểu Ất.
Mãi tới ngày hôm nay, sau hai năm, Phạm Nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767139/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.