Phạm Nhàn im lặng một lúc, nghĩ thầm quả nhiên vị huynh đệ mũi tên nhỏ này
là loại người cực kỳ dũng mãnh, dám đơn cung độc tiễn tới giết mình.
Nói thêm vài câu, y bảo Quan Vũ Mị xuống xe.
Đoàn xe lại nữa khởi hành. Đúng như Ảnh Tử dự báo thời tiết, những ngày sau
trời vẫn không ngừng đổ tuyết. Bông tuyết lúc lớn lúc nhỏ, làm mê hoặc đôi mắt
và lòng người.
Cuối cùng, đoàn xe an toàn đến Vị Châu ở thượng du Vị Hà. Nơi này là châu
thành cuối cùng trước khi từ phía nam tiến vào kinh đô, thành trì không lớn
nhưng cũng rất phồn hoa. Chẳng qua triều đình đã định sẵn thời gian trở về, còn
hòm bạc gia sản của Phạm Nhàn vẫn trên dòng sông Vị Hà, được thủy quân Sa
Châu bảo vệ chậm rãi đi về kinh đô. Y không thể trì hoãn thêm.
Vì vậy ngay vào ngày hôm sau, y đã rời Vị Châu. Chẳng qua lúc này Phạm
Nhàn đã công khai thân phận, đồng thời điều động một trăm châu quân từ Vị
Châu. Bên phía Vị Châu rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với vị đại nhân này
nên tất nhiên có yêu cầu gì cũng đáp ứng ngay.
Đội ngũ được tăng cường, tiếp tục đi lên phía bắc một ngày, rời khỏi Vị Châu
bước vào Kinh Đô.
Phạm Nhàn đứng trên xe ngựa, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trên ngọn
núi không cao lắm phía sau, Kinh Qua với chiếc mặt nạ bạc đang nhìn mình. Y
gật đầu, Kinh Qua lên ngựa, nắm chặt tay phải, năm trăm Hắc Kỵ như một lưỡi
đao màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769609/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.