Phạm Nhàn không chứng kiến trực tiếp cảnh tượng đó, nhưng dường như trong
đầu y vẫn có thể hình dung được khung cảnh này, vị thôn nữ kia mặc bộ áo vải
hoa, lắc lư thân mình, cầm cái rổ theo, rất tự tại rời khỏi Tô Châu, thậm chí
không hề quay đầu lại nhìn một lần.
Dẫu rằng Hải Đường đã đi khỏi, nhưng hiệp nghị giữa Phạm Nhàn và Bắc Tề
vẫn tiếp tục diễn ra một cách ổn định. Việc buôn lậu sang phía Bắc, dưới sự hợp
lực của Phạm Tư Triệt và Hạ Tê Phi cả hai đầu Nam và Bắc, đã bước vào giai
đoạn ổn định. Cả hai bên đã mở xong tuyến đường, hàng hóa từ Nội Khố liên
tục chảy vào lãnh thổ Bắc Tề, đương nhiên giá cả rẻ hơn rất nhiều so với trên thị
trường. Do những thủ đoạn âm thầm của Phạm Nhàn mà hoàng cung Khánh
Quốc đã tổn thất không ít bạc... Có điều Hàng Châu lại có thêm không ít bạc.
Cũng là tiền bạc của bách tính, sao phải quan tâm là ai cầm, ai sử dụng.
Còn Minh Gia, dưới thế công của Phạm Nhàn, đã thực sự rơi vào bế tắc. Mặc
dù trong tay Minh Gia vẫn còn tài sản lên tới hàng chục triệu lạng bạc, nhưng
tiền tài không phải nước chảy, Minh Gia không nỡ bán đồng ruộng và sản
nghiệp và công nghiệp thành tiền bạc, khiến cho công việc làm ăn của bản thân
cũng lung lay, vì thế chỉ còn cách đi mượn tiền ở ngoài để xoay vòng.
Vấn đề nằm ở chỗ, lão thái quân Minh Gia đã bị Minh Thanh Đạt treo cổ, vị chủ
nhân Minh Gia này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767147/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.