Trên vách núi dựng đứng bên biển của Đạm Châu, Phạm Nhàn và Lâm Uyển
Nhi tay trong tay đứng bên vách núi, chỉ cần tiến thêm vài bước sẽ là vực sâu,
sẽ là đại dương, sẽ là từng bông hoa tuyết.
Gió biển phả vào mặt, so với lúc nhìn từ mặt đất thì mặt trời trên đỉnh đầu có vẻ
xa hơn một chút, ánh sáng trong trẻo bao quanh, nhưng tạo cảm giác chói
chang.
Hơi thở của Uyển Nhi hơi loạn nhịp, gò má đỏ bừng, ánh mắt còn lưu chút sợ
hãi. Quãng đường được Phạm Nhàn cõng lên trên vách núi, quả thực là trải
nghiệm kích thích nhất kể từ khi cô nương này sinh ra tới giờ. Những vách đá
này trơn trượt và dựng đứng, cô cũng không biết mình đã lên thế nào, cho nên
lúc này đứng trên vách đá, Uyển Nhi lại không hề sợ hãi, ngược lại còn có cảm
giác chết lặng.
Cô hơi rụt rè nhìn thoáng qua thành Đạm Châu ở phía xa, phát hiện ra với thị
lực của mình thậm chí còn không thấy rõ hình dạng nhà dân ở đó.
Cô quay đầu lại nhìn Phạm Nhàn vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng mở
miệng nói: "... Trước đây... mỗi ngày đều leo lên?"
"Phải." Phạm Nhàn mỉm cười nói: "Bắt đầu từ khi ta sáu tuổi hay bảy tuổi? Ta
không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn ngoài ta và thúc thúc, nàng là người thứ ba
đặt chân đến nơi này."
Lâm Uyển Nhi cúi đầu lè lưỡi, biết chắc chắn nơi này là bí mật lớn nhất trong
lòng Phạm Nhàn, mà mình lại được y dẫn đến... Trái tim cô nương này bỗng
dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767155/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.