Y ra hiệu cho Tư Tư theo mình tới gần cửa hàng đậu hũ thêm chút nữa để nghe
rõ hơn đám người kia nói gì. Y cũng thấy rõ nếp nhăn nơi khóe mắt của Đông
Nhi tỷ, trong lòng không khỏi buồn bã.
"Đông Nhi cô nương, chúng ta không muốn ép ai cả, nhưng khoản nợ này đã
kéo dài một năm rồi, dù sao đi nữa cũng nên trả lại thôi." Gã cao to cầm đầu cau
mày nói: "Ngài đi hỏi mọi người xem, chúng ta đã cho cho nhà ngài vay là rộng
rãi nhất rồi, làm gì có lãi thấp hơn nữa."
Đông Nhi luống cuống chà xát hai tay. Đôi tay đó đã ngâm trong nước làm đậu
hũ nhiều năm, hơi ửng đỏ, cũng hơi thô ráp. Cô cúi đầu, có vẻ khó xử: "Có thể
thư thả thêm vài ngày được không, thêm vài ngày nữa thôi.. Ngươi cũng biết
mà, một năm nay nhà ta bệnh nặng, chữa bệnh đã tiêu tốn không ít tiền."
Người đàn ông kia nhìn cô một lúc, đột nhiên mở miệng nói: "Ta nói này, Đông
Nhi cô nương, sao cô chẳng hiểu lý lẽ gì cả vậy?"
Đông Nhi hoang mang ngẩng đầu lên.
Gã đàn ông kia cười khà khà: "Chúng ta không nói về việc khác, quan quản lý
khu chợ thu tiền của cô là ít nhất, và đại ca nhà chúng ta cũng không đòi lãi
nặng từ chỗ cô... Mọi người trong chợ kính nể cô ba phần, điều này tại sao?
Chẳng phải vì cô từng là người trong phủ bá tước à? Tuy bề ngoài là cô đã bị
đuổi ra khỏi phủ, nhưng đám người già dặn trong Đạm Châu này có ai không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767166/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.