Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói: "Còn nhớ không, ngày xưa ở Đạm Châu, chúng ta
thường hay đến chợ thức ăn mua đồ?"
Tư Tư gật đầu một cái, tươi cười, phân bua: "Từ bé thiếu gia đã cùng các tỷ tỷ
đi chơi trong thành, còn cầm đồ cho các tỷ tỷ nữa, lúc đầu còn khiến cho không
ít người hoảng sợ, khi mới vào phủ thiếp đã nghe nói, cũng thấy ngài thật kỳ
lạ."
"Bây giờ nàng còn thấy ta kỳ quái không?" Phạm Nhàn mỉm cười đáp, bước vào
chợ thức ăn trước, khi đi qua một căn lầu nhỏ hai tầng, y vô thức dừng chân lại,
nghiêng mình nhìn chằm chằm sang đó.
Tư Tư cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Phạm Nhàn chỉ vào căn lầu đó, hiếu kỳ nói: "Đây không phải là nhà của lão Cáp
bán rau à? Nghe nói căn nhà này đã bị thiêu rụi, bây giờ ai đang ở đây?"
Nghe y nói như vậy Tư Tư cũng nhớ ra, cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, ngại
ngùng nói: "Thiếp cũng chưa nghe ai nói."
Phạm Nhàn ngây ngốc nhìn căn nhà nhỏ hai tầng vừa được xây dựng lại, lão
Cáp bán rau và sát thủ từ khu vực Đông Sơn của Giám Sát viện đều đã chết ở
đây, sau đó bà nội đã cho người châm một mồi lửa đốt cháy căn lầu này, hủy thi
diệt tích. Còn dân chúng Đạm Châu hoàn toàn không biết sự thật trong vụ việc
này, chỉ cho rằng đây là một vụ hỏa hoạn bình thường.
Sắc mặt y dần khôi phục mặt bình tĩnh, đó là lúc mình mới đến thế giới này
mười hai năm, đây chính là nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767167/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.