Nói đến chuyện ngủ say như lợn, Lâm Uyển Nhi lại nghĩ đến Tứ Kỳ theo mình
vào Phạm phủ. Người này cũng là đại nha hoàn thân cận của cô, năm xưa lúc ở
biệt viện ngày nào cũng bị Phạm Nhàn chuốc thuốc mê, không có công lao
nhưng cũng trải qua khổ cưcj, cô nhíu mày nói: "Tứ Kỳ thì sao?"
Nhìn vẻ mặt của Uyển Nhi, Phạm Nhàn biết vị phu nhân đương gia này rất đưa
cả đại nha đầu của mình qua cửa. Có điều Phạm Nhàn thực sự thấy sợ những
chuyện này, y năn nỉ nói: "Hay là thôi đi, vi phu đâu phải loại làm được tới bảy
lần trong một đêm."
Uyển Nhi nhìn y với ánh mắt đầy trách móc.
Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng hai phu thê đều mệt mỏi. Phạm Nhàn hài
lòng ôm thê tử của mình, thì thầm vào tai cô: "Ngày mai sẽ đưa nàng tới một
nơi."
Lâm Uyển Nhi mơ mơ màng màng đáp: "Thành Đạm Châu này đâu có lớn,
thiếp đã đi dạo hết rồi... còn định tới chỗ nào?"
Trước hết, không nhắc tới việc phu thê Phạm Nhàn du ngoạn Đạm Châu trong
một ngày, dù sao sau khi trở về Đạm Châu cũng có một khoảng thời gian dài
bận rộn. Phạm Nhàn còn phải tiếp đãi những người quen năm xưa, làm sao có
thể rút ra thời gian đi chơi. Lại thêm một ngày nào đó, cuối cùng do tổ mẫu chủ
trì, đại nha đầu Tư Tư vốn đã có sự cố bất ngờ với Phạm Nhàn trên chiếc thuyền
trên dòng Đại Giang, cuối cùng không có gì bất ngờ được thu vào phòng. Chỉ có
điều Tư Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767168/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.