"Thực ra, đi đến Đạm Châu không có ý nghĩa nào khác."
Hoàng thượng đẩy xe lăn tới ngoài Thái Cực điện, lan can phía trước phản chiếu
ánh sáng trắng mờ ảo trong đêm, cảm giác cao hơn quảng trường phía trước vài
thước khiến cho cặp quân thần phối hợp với nhau lâu nhất, cũng là kinh khủng
nhất Khánh Quốc, thậm chí là cả thiên hạ; giờ đồng thời thở dài. Bức tường
cung điện tuy cao lớn, nhưng khi so với quảng trường rộng lớn này, dường như
cũng không còn cao nữa. Xa xa trên trời nam có từng ánh sao rải rác.
"Ta chỉ muốn đến xem thử mà thôi." Hoàng thượng rất tùy ý nói: "Đã lâu lắm
rồi không đến đó, không biết bây giờ nơi ấy còn giống như ngày xưa không, có
nhiều cá như vậy không."
"Nếu ta nhớ không lầm, năm ấy khi Thánh thượng đến Đạm Châu, nơi đó vẫn
chưa hoàn toàn xem là trong phạm vi cai quản của Đại Khánh của chúng ta."
"Đúng vậy, từ Đông Di đi thuyền tới Đạm Châu có vẻ gần hơn một chút, nếu
như phía bắc Đạm Châu không có một khu rừng lớn ăn thịt người không chịu
nhả xương... chắc Tứ Cố Kiếm sẽ không bỏ qua một hải cảng tốt như vậy."
"May mắn mà có khu rừng này," Trần Bình Bình mỉm cười nói: "Cô ấy mới
phải đi thuyền, còn chúng ta mới có thể gặp cô ấy trên biển."
Hoàng đế im lặng, hiển nhiên không muốn hồi tưởng tiếp. Cho nên Trần Bình
Bình thở dài, thay đổi chủ đề: "Bệ hạ đứng cao hơn những người khác, nhìn xa
hơn những người khác, lão nô không dám nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767197/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.