Đối phương là đại tông sư.
Phạm Nhàn không phải thế nhân thông thường, từ nhỏ y sinh sống cùng với một
đại tông sư không được liệt vào hàng ngũ tông sư. Y được Ngũ Trúc thúc tận
tay chỉ dạy, vì vậy khi đối diện với người đội nón tre kia, y không giống như
những người khác trong lầu lúc này, kinh hãi đến mức không thể nói nên lời.
Nhưng hắn vẫn kinh hãi, thậm chí bắt đầu cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, khô
khốc.
Ngũ Trúc đã từng giảng về hai chữ thực thế. Ngũ Trúc không có chút chân khí
nào nhưng lại có tư thế phi phàm tuyệt đỉnh, có điều dù sao hắn cũng là người
thân nhất của Phạm Nhàn. Hôm nay là lần đầu tiên Phạm Nhàn đối đầu trực
diện với vị một đại tông sư, y mới phát hiện, dưới áp lực thực thế của đối
phương, bản thân mình... thậm chí không có chút năng lực phản kháng nào.
Phạm Nhàn là người tinh tế biết người biết ta. Y biết rõ với thực lực cửu phẩm
của mình hiện giờ, mười người như y cũng không đánh được Ngũ Trúc thúc.
Cũng tương tự như vậy, mười người như y cũng không đánh lại được tên lão già
đội nón trúc phía đối diện.
Đặc biệt là những gì mình vừa chứng kiến vừa cảm nhận, khiến Phạm Nhàn
càng tin tưởng lời mà Ngũ Trúc thúc đã từng nói:
“Nhất phẩm có thể giết chết cửu phẩm, chỉ cần may mắn đủ, nhưng nếu đối mặt
với mấy tên kia... ngươi đừng nhắc đến vấn đề may mắn.”
Võ giả trong thiên hạ chia từ thấp lên cao, đến cửu phẩm đã là cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767217/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.