Phạm Nhàn nhìn qua lớp áo của Hổ Vệ, quan sát người kia, trong lòng hơi xao
động, bình tĩnh nói: “Hóa ra ngươi là ngươi đã bảo vệ Chu tiên sinh, chẳng
trách mãi mà Hải Đường vẫn không bắt được... Ngươi đã không đồng ý đưa
người cho ta, vậy ngươi tìm ta để làm gì ? Ta không có thói quen nói chuyện
phiếm với khách không mời.”
Người kia lạnh lùng nói: “Một giao dịch, rút Hắc Kỵ về, ta sẽ tha mạng cho
ngươi.”
Tha mạng cho ngươi? Trong tình huống như vậy mà mình lại nói sẽ tha mạng
cho Phạm Nhàn?
Trừ phi hắn là kẻ ngu mới có tự tin như vậy. Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, đối
phương tuyệt đối không phải kẻ ngu, vậy chắc chắn đối phương có khả năng
giết mình.
Cho nên Phạm Nhàn thậm chí còn mỉm cười, hỏi: “Hải Đường có khỏe không?”
Người kia đột nhiên nhìn y một cách rất kỳ quái: “Ta rất ít khi giết nữ nhân.”
Phạm Nhàn mỉm cười nói: “Vậy thì tốt... thả.”
o O o
Rất đột ngột, một chữ 'thả' không hề có dấu hiệu!
Các kiếm thủ thuộc Lục Xử, Giám Sát viện buông lỏng cơ quan trong tay, hơn
ba chục mũi tên đã bôi độc chia thành ba đợt liên tiếp bắn ra, như cơn mưa tử
thần dày đặc, nhắm về phía cái bàn kia!
Chu tiên sinh hay Quân Sơn hội gì gì đó đều không đáng quan tâm, chỉ cần giết
được người trước mặt, Phạm Nhàn cảm thấy bất cứ giá nào cũng đáng... Hăng
hái thật? Khóe môi y bỗng cười khổ.
Chỉ cách nhau có một trượng, hơn ba chục mũi tên tẩm độc này được bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767220/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.