Tổng đốc khu vực Giang Nam, Tiết Thanh cũng không phản đối kế hoạch của
Phạm Nhàn, dù sao mà nếu xin ý chỉ từ kinh đô, về mặt thời gian có lẽ sẽ không
kịp.
Hôm nay là ngày an táng Minh lão thái quân, cũng là thời điểm năm trăm Hắc
Kỵ âm thầm vượt qua Đại Giang, chuẩn bị tới tàn sát tanh mau một nơi nào đó.
Đội ngũ đưa tang đã đi qua con phố dưới Bão Nguyệt lâu, Phạm Nhàn chú ý
thấy một số nhân vật quyền quý rất cẩn thận rút khỏi hàng ngũ. Những nhân sĩ
Giang Nam này vừa không muốn đắc tội với Minh gia, vừa không dám làm mất
mặt Khâm sai đại nhân, vì vậy đưa đến cửa thành là tự mình quay về.
“Hăng hái thật đấy...”
Tay nắm đại quyền, sợ gì lòng dân ra sao? Tuy Phạm Nhàn không thấy lâng
lâng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cũng bắt đầu cảm nhận được, cái thứ quyền
lực này, đúng là như ma túy, chẳng trách triết học Tây phương có một câu được
Thiếu Long trích lại, thường xuất hiện trên diễn đàn, cái gì đó tuyệt đối, dẫn đến
cái nào đó tuyệt đối.
(Hạng Thiếu Long trong Tâm Tần Ký của Huỳnh Dị, trích từ lời của Huân tước
Acton (1834 - 1902): quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối.)
Nhưng Phạm Nhàn hiểu rõ, bản thân mình không cần tha hóa, hắn không hề xấu
hổ nghĩ, cảnh giới tinh thần của mình cũng tương đối cao, chính vì thế lại không
nhịn được thở dài lần thứ ba.
Trong truyện kịch, lúc này nên có người đến hỏi góp chuyện: “Vì sao đại
nhân...“
Đáng tiếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767223/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.