Chỉ còn mưa bụi chậm rãi buông xuống.
Tổng binh phủ Tổng đốc trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, thầm
nghĩ rằng Khâm sai đại nhân đúng là tàn nhẫn, ác độc.
Không ai để ý tới, cùng với đám học sinh bị đuổi đánh có cả một số bóng người
đầy mờ ám. Còn phía sau những bóng người này, lại có những mật thám của
Giám Sát viện hóa trang thành sĩ tử hay dân chúng, vừa hoảng loạn chạy trốn,
vừa dõi mắt theo dõi cẩn thận.
Phạm Nhàn bước lên cầu thang, nắm lấy tay của Tam hoàng tử đang trèo lên
bức tường của Hoa Viên, nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được cười phá
lên nói: “Nếu làm theo hình thức tiêu chuẩn, hôm nay chúng ta nên phái một số
người của các bang phái ngụy trang thành những chí sĩ trung thành yêu nước
lòng đầy nhân ái, đến đánh cho đám học sinh này một trận.“
Tam hoàng tử với vẻ tò mò hỏi: “Tiên sinh, vậy tại sao hôm nay không làm như
vậy?“
Phạm Nhàn cười rồi mắng: “Chẳng lẽ lại dùng người của Giang Nam thủy trại?
Bây giờ mọi người đều biết Hạ Tê Phi là người của chúng ta, sao phải giả vờ
giả vịt như vậy?“
“Hăng hái thật...“
Phạm Nhàn đặt một chân lên lan can tầng cao nhất của Bão Nguyệt lâu chi
nhánh Tô Châu, một tay cầm cây quạt, đang quạt gió. Mưa lạnh cuối mùa xuân
liên miên mấy ngày dài đã dừng lại, thời tiết nóng bức trở lại, chớp mắt đã
khiến nhiệt độ trong không khí tăng lên.
Y híp mắt lại, nhìn đoàn tang lễ di chuyển trên đường, nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767224/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.