Tình thế tiếp tục phát triển khiến tất cả mọi người ngoài Minh gia đều thấy tuyệt
vọng. Đồng chí Hạ Tê Phi đại đầu lĩnh Giang Nam thủy trạng phát huy một
cách hoàn hảo phong cách cường đạo, dùng ngân phiếu làm đao, dùng mức giá
tuyệt diệu làm nắm đấm, dứt khoát giết ra một con đường máu giữa đám thương
nhân vốn đã móc nối với nhau. Trong tiếng hô lanh lảnh của quan viên xướng lễ
trên thềm đá, hộp gấm liên tục được đưa sang phòng khách, mọi người như
chứng kiến vô số tờ ngân phiếu mỹ lệ tới cực điểm bay lượn trên không trung,
còn Hạ Tê Phi thì cầm một thanh đại đạo, rêu rao với vẻ dâm đãng vô cùng: “Ai
nhiều tiền hơn ta nào?”
Hai canh giờ trôi qua, trừ để lọt một khoản tiêu thụ nho nhỏ không quá quan
trọng, Hạ Tê Phi đoạt liền bốn hạng mục, trong đó bao gồm ba hạng mục tiêu
thụ lên phương bắc của thiếu gia, giết tới mức Hùng Bách Linh ngã ngửa ra đất,
cũng giết tới mức Tuyền Châu Tôn gia sắc mặt trắng bệch, đám thương gia còn
lại hồn phi phách tán, thầm nghĩ hóa ra hôm nay không phải mình tới cạnh tranh
mà là tới xem cường đạo giết người.
Mãi tới lúc này các thương gia mới thấy hơi hối hận, không chấp nhận lời đề
nghị ban đầu của Phạm Nhàn. Nếu chia nhỏ ra, phía sau còn hơn mười hạng
mục lớn, cho dù Minh gia có nhìn chằm chằm đi nữa thì ít nhất mình cũng có cơ
hội ăn được vài miếng vào miệng.
Chẳng thà lật mặt tranh giành với Minh gia, chứ đừng hòng đối đầu với cường
đạo trong phòng Ất tứ, đây là cảm xúc lớn nhất của các thương nhân Giang
Nam trong ngày hôm nay.
Phạm Nhàn bình tĩnh ngồi trên ghế thái sư, trò chuyện câu được câu không với
Tiết Thanh, thật ra trong lòng lại thấy ghen ghét với Hạ Tê Phi. Y thầm nghĩ
loại trò chơi đáng yêu lấy bạc đập người này, sao lại không tới phiên mình hóa
trang xuất trận, thế có phải hay không.
Hoàng công công và Quách Tranh đã tỉnh lại khỏi cơn khiếp sợ, liếc mắt nhìn
nhau như cười như không, nhưng trong lòng lại khá nhất trí. Phạm Nhàn
ngươi... lấy đâu ra chỗ bạc này? Chỉ e trên người vị Thượng thư bộ Hộ ở kinh
đô kia cũng chẳng được sạch sẽ.
Hạng mục tiêu thụ thứ năm bắt đầu, đây là chế phẩm thủy tinh đưa tới phương
bắc, vốn thuộc về Thôi gia.
Cửa phòng Ất tứ lại được đẩy ra, một túi giấy dai được đưa ra ngoài.
Tới giờ đã không có thương nhân nào muốn chơi cùng tên cường đạo này, cho
nên ai nấy yên tĩnh, chỉ hi vọng cường đạo sớm ăn no.
Nhưng ngay thời điểm đó, cử phòng Giáp nhất vẫn luôn yên tĩnh dị thường lại
được đẩy ra. Minh gia... không biết vì sao lại ra tay sớm!
“Không cần đạt được hạng mục nhưng phải kéo dài thời gian, ít nhất cho tới hết
ngày hôm nay.” Minh Thanh Đạt nhắm hai mắt dưỡng thần, nói với con trai bên
cạnh: “Đối phương đã gây dựng được thanh thế, chúng ta phải cẩn thận một
chút, lưu lại cho mình một đêm ứng phó.”
Minh Lan Thạch im lặng, biết phụ thân cũng bắt đầu lo lắng về số bạc sâu
không thấy đáy của phòng Ất tứ, chuẩn bị đợi tới tối lại xoay sở.
Minh Thanh Đạt không mở hai mắt, trong lòng còn đang suy nghĩ vì sao tên
cường đạo ở phòng Ất tứ lại khiến mình bất an như vậy? Vì sao tên Hạ Tê Phi
kia, trông có vẻ rất quen thuộc?
Nghe tin Minh gia ra giá, Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, dường như không ngờ đối
phương lại ứng phó nhanh như vậy, cay độc như vậy. Nhưng thực ra trong lòng
y vẫn hết sức bình tĩnh, đây vốn là chuyện trong dự liêu, Minh gia không phải
con heo đợi bị làm thịt, tuy lúc này ra tay đột ngột, nhưng đa mưu túc trí như
Minh Thanh Đạt, chắc chắn có phương pháp tốt hơn để ứng phó.
Hoàng công công và Quách Tranh nghe tin tức này tinh thần chấn động, cái
mông an tọa đã lâu cuối cùng cũng nhích về phía trước, lòng đầy mong đợi
nghe âm thanh trong sân.
Chỉ có Tiết Thanh vẫn giữ nguyên vẻ già dặn, nhấm nháp trà trong chén.
Đây đã là hạng mục thứ năm, cũng là một trong những hạng mục tiêu thụ không
thuộc về Minh gia, nhưng bọn họ quyết định ra giá vào lúc này, đương nhiên
mục tiêu là nhân tình cảnh mọi người im hơi lặng tiếng, ra mặt ép bớt khí thế
của đám người Hạ Tê Phi trong phòng Ất tứ. Còn nguyên nhân quan trọng hơn
nữa là dùng thủ đoạn gần như vô lại để kéo dài thời gian, trì hoãn tiến trình.
Thế nên đợt báo giá này có vẻ không có gì thú vị, thậm chí còn nhàm chán, mức
độ kịch liệt kém xa đợt đầu Hạ Tê Phi đối chọi với Lĩnh Nam Hùng gia, song
đao nảy lửa; cũng chẳng bằng mấy đợt sau đó.
Minh gia báo giá cực thấp, hoàn toàn không thấy chút thành ý nào. Nhưng Minh
Thanh Đạt vốn không để ý tới điều này, mặt mày mỉm cười nhìn con trai và các
chưởng quầy trong tộc kéo dài thời gian.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.