Y nhìn Vương Khải Niên, mỉm cười nói: "Sẽ không sóng êm gió lặng mãi đâu,
trong sơn cốc, đã có không ít người chết."
Trong căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Sau một lúc lâu, Vương Khải Niên
nghiêm nghị nói: "Chính vì vậy thuộc hạ cảm thấy, vẫn nên để thuộc hạ tiếp tục
xử lý công việc bên cạnh đại nhân... Ít ra thì lõ mũi của thuộc hạ khá nhạy, chạy
cũng nhanh, tuy bản lĩnh của kiếm thủ ở Lục Xử không tệ, nhưng nếu nói đến
việc phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, thuộc hạ tự tin vào bản thân mình hơn."
Phạm Nhàn cúi đầu, ngón tay xoay chén trà nhỏ, trong lòng suy tính sắp xếp
tương lai, không nhịn được cau mày. Vương Khải Niên trông thì buồn cười,
nhưng thực ra làm việc rất cẩn thận, kín kẽ không một lỗ hổng. Trong hơn một
năm ở Bắc Tề, gã không để Phạm Nhàn phải lo lắng điều gì, thành công thiết
lập mối quan hệ tốt đẹp với hoàng gia Bắc Tề và cơ quan nha môn Cẩm Y Vệ,
đồng thời làm cho mạng lưới tình báo của Lục Xử ở Bắc Tề, ngày xưa do Ngôn
Băng Vân bất ngờ lộ tẩy mà trở nên ảm đạm, bây giờ lại trở nên sống động.
Việc buôn lậu từ Nội Khố Giang Nam về Bắc Tề, Phạm Nhàn hiểu rõ mỗi động
thái của Bắc Tề, toàn bộ là nhờ vào lão già gầy gò trước mặt.
Những việc này đều khẳng định năng lực của Vương Khải Niên. Vị quan viên
âm thầm kín tiếng nhưng có năng lực cực lớn của Giám Sát viện này là báu vật
mà Phạm Nhàn tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769409/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.