Hồng công công cúi người nhận lệnh, nhưng không đi ngay.
"Còn việc gì nữa?"
Gương mặt khô khốc của Hoàng công công không chút thay đổi, hạ giọng bẩm
báo: "Trong cung nghe nói... Tiểu Phạm đại nhân nhậnd của một thanh kiếm tốt
ở Giang Nam, là vị thủ lĩnh Giám Sát viện trú tại Bắc Tề, Vương Khải Niên đưa
tặng."
Mí mắt bên trái của Hoàng đế không nhịn được giật giật hai cái, nhưng vẫn cố
gắng kiềm chế cảm giác phiền phức trong lòng, ôn tồn đáp: "Biết rồi."
o O o
Cất bước dưới bức tường ẩm ướt đen đỏ hỗn tạp của hoàng cung, đi qua gốc
liễu Kim Tuyến đang chịu rét trong khu vườn, hồ nước trong cung đã đóng
băng, thảm cỏ mùa thu không có may mắn được đón tuyết, sớm đã bị đám thái
giám dọn sạch.
Dọc theo con đường, dưới vẻ sạch sẽ là đầy hoang.
Hoàng đế một mình chắp tay đi đầu, rảo bước trong hoàng cung bát ngát, xung
quanh không một ai dám tiếp cận quá gần. Phía sau là Diêu công công dẫn theo
một tiểu thái giám, bưng áo khoác và lò sưởi nhỏ nhanh chóng chạy từng bước
nhỏ đuổi theo..
Chưa đi được bao lâu, đã đến trước một gian nhà nhỏ yên tĩnh, trong gian nhà
có một căn lầu nhỏ.
Chính là căn lâu nhỏ nơi hoàng đế và Phạm Nhàn trò chuyện lần đầu tiên.
Hoàng đế mở cửa bước vào, tiện tay xua đi vài mảnh tuyết đọng rơi từ nóc cửa,
bước thẳng lên tầng hai.
Diêu công công nhận các vật dụng từ tay các tiểu thái giám, ra lệnh một vài câu,
cũng bước vào trong viện nhỏ, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769418/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.