Có điều sau đó nghe báo cáo, Phạm Nhàn ở trong phủ dưỡng thương chưa lâu
đã ra khỏi thành và đi đến Trần Viên. Hoàng đế cũng biết tình hình thương tích
của Phạm Nhàn không đáng lo ngại, vì vậy hắn cũng yên tâm.
Quả đúng như vậy, xin đừng lãng quên, cho dù cho Hoàng đế bệ hạ của triều
đình Đại Khánh này là người lạnh nhạt vô tình nhất thiên hạ, cho dù có khốn
kiếp ra sao, hắn cũng là một người cha khốn kiếp.
o O o
Đúng như Trần Bình Bình cùng Phạm Nhàn đã tận lực phỏng đoán, đã cố gắng
thăm dò, vị bệ hạ này luôn sở hữu lòng tự tin mà người khác khó lòng với tới,
cùng với hùng tâm chôn giấu dưới khuôn mặt bình tĩnh suốt mười mấy năm
qua.
Đối với hành động ám sát của quân đội lần này, đương nhiên Hoàng đế cũng có
phần khiếp sợ. Hơn nữa đến tận bây giờ, hắn vẫn không cách nào toàn trí toàn
năng tra ra ai đã nhúng tay vào chuyện này, chỉ có một vài suy đoán mơ hồ,
nhưng hắn vẫn không hề lo lắng.
Ngược lại, hắn rất hoan nghênh việc có người bắt đầu thách thức quyền lực của
mình trực tiếp, đồng thời một cách tài tình, hắn đã dẫn dắt cuộc chơi này về
phương hướng mà hắn cần.
Đã từ rất lâu rồi, tất cả mọi thứ trong quốc gia của mình đều không thể khiến
hắn cảm thấy hứng thú. Có cai trị lãnh thổ Đại Khánh này ổn định đến đâu đi
nữa, đối với người có khao khát lưu danh sử sách, hơn nữa còn là nét mực được
viết đậm nhất, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769419/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.