Nhưng không ai có thể ngờ nổi, ngay trên đường trở về kinh đô báo cáo công
việc, Tiểu Phạm đại nhân lại phải đối mặt với âm mưu ám sát!
Đây không chỉ là chuyện ám sát một Khâm sai đại nhân, hay chỉ là việc ám sát
một người mang dòng máu của rồng, mà là sự việc đã chạm đến ranh giới mấu
chốt của triều đình. Nếu không thể điều tra rõ ràng vụ việc này, như vậy chỉ
chứng tỏ khả năng kiểm soát Khánh Quốc của bệ hạ đã kém xa năm xưa.
Mà trong thời điểm cuộc tranh đấu kế vị đang từ từ nổi lên mặt nước, loại tín
hiệu này không khác gì như là một vết thương đỏ lòm trên người con cá voi
khổng lồ trong lòng đại dương, đủ để thu hút vô số cá mập tới đây, tham lam
cướp đoạt đồ ăn!
Nhưng từ đầu đến cuối vụ án này vẫn như một đám mây mù, tốn rất lâu vẫn
không thể nhìn rõ bản chất bên trong. Nếu kéo dài lâu hơn, chỉ e bệ hạ sẽ nổi
giận, bất chấp hậu quả, giáng thiên lôi nghiêm trị.
Mà trong triều, những vị đại thần vốn tính cẩn thận đều rất sợ cục diện như vậy.
Họ lo rằng bệ hạ quá thương cho Phạm Nhàn, quá để ý tới thể diện, trong tình
huống không có chứng cứ sẽ công kích lung tung, trừng phạt không hạn độ,
thậm chí mở rộng vụ việc này tới mức độ mà Khánh Quốc không thể chịu đựng
nổi.
"Kính mong bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng!"
Một vị lão thần trong hàng ngũ quan văn rời khỏi hàng ngũ, quỳ dưới ngai vàng,
nói với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769422/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.