Trở lại nơi ở bên cạnh hoàng thành, trong một góc tối, Phạm Nhàn kiểm tra kỹ
lưỡng xem những cái bẫy nhỏ mình mà bố trí khi đi khỏi có bị ai phá hỏng hay
không, xem ra trong một canh giờ ngắn ngủi vừa rồi không có ai đến phiền
mình. Y duỗi ngón tay ngắt đứt một sợi tóc đen, sau đó chấm một thứ gì đó lên
mũi hai tên thái giám đang ngủ say kia.
Cuối cùng, y ngồi xuống giường, lấy từ trong lòng ra một bình ngự tửu mà mình
tiện tay chôm được trên đường, rưới một chút lên cạnh giường, ngồi một lúc rồi
gục đầu đi vào giấc ngủ.
Trong lúc ngồi trên xe ngựa, Phạm Nhàn không nhịn nổi quay đầu nhìn về phía
bức tường cung đỏ thẫm kia, vô thức muốn tránh khỏi hoàng cung này càng xa
càng tốt. Tuy đã nhiều lần bước chân vào cung, nhưng mỗi lần đều hệt như lần
đầu tiên vào cung viếng thăm các nương nương, đều cảm nhận được ý vị lạnh
lẽo kia.
Không liên quan đến thời tiết, chỉ là... lạnh lùng bạc bẽo.
Phạm Nhàn rất ghét ý vị này trong hoàng cung, nên y cũng ghét phải ở trong
hoàng cung. Y thực sự thông cảm cho vị Hoàng đế bị giam cầm trong hoàng
cung kia, tương tự, y thật sự không muốn trở thành Hoàng đế, đây không phải là
làm bộ làm tịch, mà là thật sự.
Trong kiếp trước, một bài viết trên diễn đàn từng nói về những chỗ khổ sở tới
không phải người của nghề Hoàng đế, vì vậy Phạm Nhàn muốn giữ quyền lựa
chọn nghề nghiệp của mình. Có lẽ đây là mâu thuẫn lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769545/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.