"Đại nhân, nên ra quyết định." Một thành viên của Khải Niên tiểu tổ, mặt đầy
máu khô, nói nhỏ vào tai Phạm Nhàn. Những người thuộc Khải Niên tiểu tổ đã
theo Phạm Nhàn lâu nhất, do đó lời nói của họ cũng khá thẳng thừng, người này
trầm giọng nói: "Chúng ta có nên lui về Vị Châu, bắt liên lạc với kinh đô trước,
hay là trực tiếp vào kinh đô?"
Phạm Nhàn im lặng, nhìn thoáng qua những thủ hạ bị thương không nhẹ xung
quanh, biết rằng mình phải lập tức quyết định.
Nếu kinh đô thực sự đại loạn, mình và đội ngũ trở về kinh chính chẳng khác nào
tự sát.
Y trầm tư một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài sơn cốc, loáng
thoáng có thể thấy nét thành trì kinh đô, Phát lệnh lạnh lùng mà cường hãn:
"Phóng pháo hoa báo hiệu."
"Rõ."
Một vệt pháo hoa từ trong sơn cốc đầy tuyết bay vọt lên trời, kéo theo tiếng gầm
rú sắc bén, mang theo ánh hào quang chói lóa, khiến vầng thái dương trên bầu
trời đầy tuyết cũng hóa thành ảm đạm.
Đây là tín hiệu cầu cứu nguy hiểm cấp một của Giám Sát viện, cả quân đội
Khánh Quốc và hệ thống Giám Sát viện đều sử dụng tín hiệu này, vì thế Phạm
Nhàn cũng không biết những tiếp theo sẽ đến sơn cốc tiếp ứng mình rốt cuộc sẽ
là quân đội hay là người của Giám Sát viện.
Y hy vọng là trường hợp đầu.
Không biết đã bao lâu, tiếng vó ngựa gấp gáp như mưa rào vang lên từ ngoài
sơn cốc, tiếng ngựa hí vang lên từng đợt. Chỉ trong thoáng chốc, một đội ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769594/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.