Phạm Nhàn đi tới bên người này, từ từ giơ chân lên, đạp vào mặt hắn, giẫm hai
cái, khiến hắn tỉnh lại.
Người máu miệng đầm đìa kia từ từ tỉnh lại, ánh mắt vô hồn quét qua xung
quanh, thấy mật thám Giám Sát viện xung quanh Phạm Nhàn cùng với những
thi thể của các huynh đệ rải rác trong rừng. Sau nỗi đau buồn, hắn lại có vẻ hạ
quyết tâm, đôi mắt bỗng nhiên toát lên vẻ cầu xin, cố chịu đau đớn run rẩy nói:
"Đại nhân đừng giết ta, có bảo gì ta cũng sẽ làm..."
Sau đó định cắn chặt răng.
Phạm Nhàn động thủ như chớp, ngón tay chính mình thọc sâu vào miệng người
này, dùng sức vặn mạnh một cái. Cái cằm của người bị vặn xoắn một khúc, máu
miệng đầm đìa, không cách nào khép miệng lại, ngay cả răng trên hàm cũng rơi
mất vài chiếc.
Phạm Nhàn đưa tay vào trong tuyết đọng bên cạnh, lau máu tươi trên tay, nói:
"Đừng có nghĩ tới tự sát, ngươi còn có tác dụng với ta... Bây giờ tay của ngươi
đã mất, miệng cũng không thể khép lại, ngươi làm cách nào chết để tận trung
đây?"
"Giúp hắn cầm máu, để hắn tiếp tục sống."
Phạm Nhàn phân phó với thuộc hạ bên cạnh, sau đó chậm rãi đi về phía sơn cốc
đầy tuyết dưới núi, vừa đi vừa ho ra máu vừa đổ máu sau lưng.
Hồng Thường Thanh theo sau y, muốn giúp y, nhưng lại bị y quật cường hất tay
ra.
Hồng Thường Thanh rất may mắn, trong cơn mưa tên ngày hôm nay, hắn không
chết, chỉ có cánh tay trái bị thương nhẹ.
Nhưng những người còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769596/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.