Thỏ khôn chết, cho dù chó săn không vào nồi, cũng không còn nhiều thịt để
ăn. Nhưng vấn đề hiện tại là, thỏ khôn không chỉ chưa chết mà còn luôn tỏ ra
quá trung thực.
Nói chính xác hơn, một ngày Trưởng công chúa Lý Vân Duệ chưa chết,
Phạm Nhàn không tin chuyện này đã vẽ một dấu chấm tròn viên mãn.
Mấy ngày sau, chắc chuyện phế truất Thái tử bên phía kinh đô đã đi đến
những bước cuối, nhưng lúc này, Phạm Nhàn đang lênh đênh giữa biển cả,
không biết tình hình thế nào. Do không muốn tiếp nhận thánh chỉ, thậm chí y
còn tạm thời cắt đứt liên lạc với hệ thống tình báo giữa thuyền và Giám Sát
viện, giống như một chiếc máy bay màu đen có khả năng chống radar, cô độc
bồng bềnh trên biển.
Ngày hôm, thuyền cập bến một tòa thành nhỏ trong khu vực Giang Bắc.
Con thuyền y đang dùng được cải tạo từ thuyền binh của Giám Sát viện. Người
bình thường nhìn vào không nhận ra điều gì, do đó y vốn tưởng rằng trên đoạn
đường trở về Đạm Châu này, chắc chắn sẽ không thu hút ánh mắt chú ý của
người khác.
Nhưng không ngờ, quan viên trong thành nhỏ này lại cực kỳ cung kính gửi
tặng quà, cũng không đề nghị gặp mặt mà tự rút lui.
Phạm Nhàn hơi lúng túng, tự hỏi làm sao quan viên nhỏ bé này biết mình
đang trên thuyền.
Vương Khải Niên cười và nói: "Đại nhân uy phong quá đây mà."
Câu nịnh này quá kém cỏi, vì vậy Phạm Nhàn tỏ ra không hài lòng, đưa ánh
mắt nhìn sang một người khác cũng họ Vương.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818690/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.