๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ngọn lửa này thật kỳ lạ, dường như không phải do cung điện tự cháy, mà có
ai đó đã sử dụng nguyên liệu dễ cháy như dầu mỡ, vì vậy ngọn lửa cháy rất dữ
dội, mà ngay cả nước mưa cũng không thể dập tắt. Có điều, sau khi nguyên liệu
dễ bắt lửa này cháy hết, ngọn lửa không còn năng lượng để tiếp tục, nhanh
chóng bị dập tắt.
Có thái giám trung thành vội vàng phá vỡ cánh cửa cung đã cháy đen kịt,
muốn xông vào cứu chủ nhân bên trong.
Nhưng sau khi thái giám kia đập vỡ cửa cung lại phát hiện trước mắt mình
bỗng tối đen, không rõ vì sao lại bị một cây cột gỗ đập trúng đầu, ngất lịm đi.
Diêu thái giám lạnh lùng bước vào trước tiên, những vệ sĩ và thái giám sau
lưng lại tiếp tục bao vây Đông Cung, ngăn cản đám người cứu hỏa đang quay
sang nhìn nhau bên ngoài cung điện.
Bên trong Đông Cung lúc này đã bị đốt tới mức tan hoang. Mà trên phiến đá
ngập nước trước điện, Hoàng hậu đang được Thái tử ôm trong lòng, trên người
ngoài một số vết cháy thì chỉ có vẻ chật vật do nước mưa làm ướt áo.
Diêu thái giám cúi mình hành lễ: "Lửa đã tắt."
Ý nghĩa rất rõ ràng, bây giờ lửa đã được dập tắt, hai vị chủ nhân nên tạm
thời chịu khổ, ở lại trong cung này một lát.
Bàn tay Thái tử bỏng rộp, hắn chăm chú nhìn vào mắt Diêu thái giám, trên
mặt lóe lên vẻ tàn nhẫn, gằn từng chữ một nói: "Trừ phi ngươi giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818763/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.