Minh Thanh Đạt biết rõ gia tộc của mình đã mượn bao nhiêu tiền bạc từ
Chiêu Thương tiền trang. Nếu trước đó Chiêu Thương tiền trang cũng tham gia
đòi nợ và thanh lý tài sản, Minh gia chỉ có thể bán đất, bán nhà. Mặc dù có thể
vượt qua lần này, nhưng gia tộc sẽ chịu tổn thất rất lớn... Nếu đối phương đã im
lặng đến giờ, chắc chắn bọn họ không chỉ muốn xem chuyện cười của Minh gia,
chắc chắn còn muốn điều gì khác.
Với những giấy nợ mà Chiêu Thương tiền trang đang giữ, đúng là bọn họ có
quyền yêu cầu một số thứ từ Minh gia.
Đại chưởng quỹ khẽ mỉm cười, nói: "Minh lão gia tử, chủ nhân nhà ta
muốn... hợp tác với ngài."
Hợp tác? Đôi mắt của Minh Thanh Đạt híp lại, ánh lạnh vừa lên lên đã
nhanh chóng thu hồi. Tiền trang muốn hợp tác với thương gia, hợp tác kiểu gì?
Hắn nhắm mắt suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: "Không được."
Tuy hai chữ "không được" được phát ra nhẹ nhàng, nhưng lại mang ý nghĩa
quả quyết, không có chỗ cho người khác nghi ngờ.
Dường như đại chưởng quỹ cũng không ngờ Minh gia lại từ chối một cách
thẳng thừng như vậy, sau khi ngây người trong chốc lát lại nhẹ nhàng mỉm cười:
"Không được... cũng phải được."
Minh Thanh Đạt giật mình trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào đại
chưởng quỹ bằng ánh mắt vừa thương tiếc vừa khinh thường, lạnh lùng gằn
từng chữ từ kẽ răng: "Ngươi... đang dọa ta sao?"
"Không dám." Đại chưởng quỹ tiền trang điềm đạm nói: "Chỉ là một thỉnh
cầu."
Minh Thanh Đạt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818813/chuong-1072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.