๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn cũng giống như Tiết Thanh, đều hiểu rõ ý đồ của Hoàng đế.
Phải nuốt lấy Minh gia, hơn nữa còn phải nuốt trọn, nhưng không thể để mọi
việc quá khó coi, không được để thực lực của bản thân Minh gia bị tổn thất quá
nhiều, ảnh hưởng đến ổn định của toàn bộ Giang Nam.
Vì vậy y sẽ không trơ mắt nhìn Minh gia sụp đổ, Minh Thanh Đạt cũng
không thể đứng nhìn Minh gia gặp nguy nan. Vì thế lần đòi nợ này không hề có
ý định thu hồi tất cả tài sản, chỉ muốn tìm giành... một vài lợi ích lớn. Còn hôm
nay, lí do mà mấy tiền trang đó đến Minh Viên đòi tiền... hoàn toàn là bởi vì
Phạm Nhàn vẫn ôm hy vọng mong manh... có thể che giấu chủ nhân thật sự
đứng sau Chiêu Thương tiền trang.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trên thế gian này, người mắc nợ luôn có lý do và lòng tin hơn là người cho
mượn tiền, do đó, chủ nhân hiện tại của Minh gia Minh Thanh Đạt đang cầm
chén trà ấm, chậm rãi nhấp từng ngụm trà, mí mắt cũng không muốn nhấc lên.
Tuy người ngồi bên dưới hắn là đại diện của các tiền trang, nhưng theo danh
nghĩa họ đều là chủ nợ của hắn.
Những chưởng quỹ của các tiền trang kia cũng không hề tỏ ra như những kẻ
đòi nợ, ngồi trên ghế một cách rất hèn mọn, chỉ dám đặt lên đó một phần ba cái
mông, thi thoảng lại đưa mắt nhìn vị chủ nhân Minh gia, trong mắt lóe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818950/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.