Phạm Nhàn cẩn thận nhìn vào mắt vị đại thần này, rồi từ từ buông tay bàn
tay cứng rắn như sắt thép của mình rời khỏi yết hầu đối phương. Nếu đối
phương thật sự không màng tính mạng gọi người tới bắt y, với tình trạng của y
hiện giờ, chỉ e khó mà sống sót thoát khỏi kinh đô sẽ rất khó khăn.
Đây là một canh bạc, nhưng cuộc đời Phạm Nhàn vốn là một canh bạc rất
lớn, vận may của y vẫn rất tốt.
Vị đại thần kia không gọi người tới cứu mạng, ngược lại nhìn Phạm Nhàn
bằng ánh mắt kỳ quái, nhìn vào khuôn mặt hơi tái nhợt của y, có vẻ bất ngờ,
nhưng cũng có vẻ vui mừng.
o O o
""Lão già họ Thư này, đừng nhìn ta như vậy nữa."" Phạm Nhàn xác nhận
mình đã đoán đúng, thu hồi con dao, ngồi xuống đối diện Thư Vũ.
Đúng vậy, lúc này y đang ở trong thư phòng của Thư phủ. Sau vài lần tính
toán, Phạm Nhàn vẫn quyết định trước tiên cứ gặp vị Đại học sĩ với địa vị cực
cao trong triều đình này, vì trong số văn võ bá quan, y luôn cảm thấy chỉ có
người học trò của Trang Mặc Hàn này mới là người đáng tin cậy nhất về mặt
nhân phẩm đạo đức.
Ánh mắt Thư Vũ nhìn y rất phức tạp, bất ngờ mở miệng: ""Ba vấn đề.""
""Xin ngài cứ nói."" Phạm Nhàn nghiêm túc trả lời.
""Bệ hạ đã chết chưa?"" Giọng Thư Vũ run rẩy.
Phạm Nhàn im lặng trong chốc lát: ""Khi ta rời Đại Đông sơn, người vẫn
còn chưa chết, nhưng..."" Y nghĩ đến bóng người chèo thuyền, nghĩ tới Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818843/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.