Cỏ xanh xung quanh đỉnh núi ngã xuống như những thanh kiếm, đâm vào
chính giữa sân, giống như đang cúi mình trước vị quân chủ của nhân gian.
Chuông đồng trên mái hiên miếu thờ rung động nhẹ nhàng, nhưng không phát
ra tiếng động nào. Đất vàng bên dưới từ từ rút vào khe đá xanh với tốc độ mắt
thường có thể thấy được, co lại thành đường cong, một đường cong co rúm lại,
tránh né luồng năng lượng hùng vĩ này.
Không một âm thanh nào, tất cả âm thanh bị phong ấn bên trong lớp vỏ chắc
chắn của thực thế, tiếng sấm vang rền của mây đen, tiếng mưa thấm ướt mặt
đất, tất cả đều biến thành vô thanh, có thể thấy hình dạng nhưng không cách nào
nghe thấy tiếng.
Thực vượt xa cửu phẩm, thế nằm ngoài cửu phẩm, nhân loại vẫn đang suy
nghĩ, một khi dốc toàn lực thi triển lực lượng như vậy sẽ xảy ra chuyện gì, mà
hôm nay trên Đại Đông sơn, năm vị đỉnh cao nhất của nhân gian đồng thời ra
tay, sức mạnh này thậm chí mơ hồ vượt khỏi phạm trù con người, bắt đầu
hướng tới cõi thiên đạo hư vô mờ ảo.
Gió lớn dậy mà im lặng không tiếng.
Mưa lớn rơi mà không nghe tí tách.
Nước mưa đánh vào gương mặt già cả của Khổ Hà đại sư, không bị chân khí
thuần chính trong cơ thể đẩy lên thành hạt mưa, mà nhẹ nhàng trượt xuống, làm
ướt vạt áo, xiêm y và đôi chân trần của ông. Cuồng phong trên đỉnh núi thổi bay
áo choàng của ông ra phía sau, nhưng thân hình ông vẫn như ngọn núi, lẳng
lặng đứng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818865/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.