Trên thế giới này, số người được Hoàng đế Khánh gọi là bạn cũ của Diệp
Lưu Vân chỉ lác đác vài vị. Vì vậy, khi tiếng chuông của Khánh Miếu lại vang
lên, cửa gỗ của căn nhà bên cạnh mở toang, một cơn gió núi thổi qua đỉnh, một
mình Ngũ Trúc buộc bằng vải đen che mắt bước từ trong cửa ra...
Diệp Lưu Vân chỉ cười khẽ, tất nhiên, nụ cười ấy chứa đựng một chút xúc
động và chua chát.
"Sau khi từ biệt ở Đạm Châu, đã mấy năm rồi chúng ta không gặp, cũng hơn
hai năm rồi không nghe thấy tin tức gì về ngươi." Lão nhìn Ngũ Trúc, thân thiện
nói: "Ta cứ nghĩ ngươi đã trở về, không ngờ lại ở trên Đại Đông sơn."
Mùa hè hai năm trước, quốc sư Bắc Tề Khổ Hà âm thầm quyết đấu với
người khác dẫn tới thụ thương, Diệp Lưu Vân thân là một trong vốn vị Đại tông
sư, đương nhiên đoán ra người đã ra tay chính là Ngũ Trúc, cho nên mới có câu
‘hai năm rồi không nghe thấy tin tức gì về ngươi’.
Còn câu nói ‘ta cứ nghĩ ngươi đã trở về’ của Diệp Lưu Vân lại càng ẩn chứa
quá nhiều tin tức, có điều trên thế gian này, có lẽ chỉ có lão và Ngũ Trúc mới có
thể hiểu được. Cuộc trò chuyện dưới vách đá ở Đạm Châu năm ấy, Phạm Nhàn
đứng trên đỉnh vách đá, hoàn toàn không nghe được.
Ngũ Trúc vẫn như mọi khi, lời nói gọn gàng nhanh chóng. Sau khi nói hai
chữ, hắn đứng ở cửa của căn nhà, không di chuyển thêm bước nào, nhìn về phía
Diệp Lưu Vân ở đằng xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818878/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.