Diệp Lưu Vân từng bước đi lên núi, không ai ngăn cản. Lão đứng im lặng
trước điện thờ, không nói một lời. Trên đỉnh núi, các quan viên đang cử hành
nghi lễ bao gồm cả Thượng thư bộ Lễ và Nhâm Thiếu An đều không tự chủ
được cúi người hành lễ trước vị Đại tông sư của Khánh Quốc này.
Chỉ có Khánh Đế vẫn như trước, đứng thẳng trước mặt Diệp Lưu Vân. Bên
cạnh Hoàng đế, Hồng lão thái giám luôn cúi mình, nhưng ai cũng biết lão vẫn
thường như thế, giống như đang nhìn kiến bò dưới đất, chứ không phải tỏ ý
kính trọng Diệp Lưu Vân.
"Sao lại nói là muộn?" Diệp Lưu Vân nhìn Hoàng đế thở dài, giọng nói đầy
bất đắc dĩ và tiếc nuối. "Lần này bệ hạ tế trời, chẳng lẽ đã nhận được thiên
mệnh?"
"Thiên mệnh đều nằm trong trẫm, trẫm không ngại khó khăn, vượt ngàn
dặm đến Đại Đông sơn, chắc chắn sẽ làm theo ý mình." Hoàng đế lạnh lùng
đáp.
Diệp Lưu Vân cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thiên mệnh vốn là khó
đoán. Dẫu cho bệ hạ không phải là người thường, cũng không nên mạo muội
trừng phạt thay trời."
Hoàng đế lạnh lùng nhìn Diệp Lưu Vân đứng cách đó hơn mười trượng, nói:
"Hôm nay thế thúc đến đây, phải chăng chỉ để can ngăn, mà không mang ý định
trừng phạt thay trời?"
Diệp Lưu Vân cười khẩy một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, tay áo
trượt nhẹ, lộ ra bàn tay không chút bụi bẩn. Ngón tay mịn màng, không giống
bàn tay người già.
Bàn tay phải của lão chỉ về vũng máu trước Khánh Miếu, cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818880/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.