Cũng như lời Hoàng đế đã nói trước đó, nếu bố trí này là nhắm vào Diệp
Lưu Vân, thế thì hắn cần Ngũ Trúc tham gia. Chẳng qua Ngũ Trúc sẽ không vì
mưu đồ của Hoàng đế mà rời khỏi núi Đại Đông sơn. Thậm chí ngay cả trên Đại
Đông sơn, nếu hắn không muốn đối đầu với Diệp Lưu Vân, hắn sẽ không hành
ra tay —— Hoàng đế có thể ra lệnh cho tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng
không thể ra lệnh cho Ngũ Trúc —— vì vậy Hoàng đế cần Phạm Nhàn hỗ trợ,
giúp y thuyết phục Ngũ Trúc tham gia chuyện này.
"Bệ hạ đưa ta đến gặp ngươi là có ý gì, chắc ngươi cũng biết." Phạm Nhàn
nhìn Ngũ Trúc, cúi đầu nói.
"Ngươi cũng biết mà." Ngũ Trúc trả lời.
Phạm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt lộ ra một vẻ cảm xúc phức
tạp. Sau một khoảnh lặng, y nói: "Từ khi vào kinh đến giờ đã ba năm rưỡi, ta đã
làm rất nhiều việc. Nhưng thực ra, ta biết rất rõ, những việc đó đều là một số
người đang lợi dụng ta... còn bây giờ, những người đó lại muốn lợi dụng ta để
lợi dụng ngươi. Đối với ta thì không sao, vì ta có thứ mà mình muốn, nhưng
ngươi không có bất cứ mong muốn gì với thế giới này, nên điều này thực sự bất
công đối với ngươi."
"Trên thế gian này không có chuyện công bằng với bất công." Ngũ Trúc
bình tĩnh trả lời: "Quan trọng là việc này có lợi ích gì cho ngươi hay không."
Phạm Nhàn nhận ra một điều rất đặc biệt: sau khi xa cách Ngũ Trúc thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818939/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.