๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tiết Thanh rời kinh sớm, di đường nhanh, chỉ mất hơn hai mươi ngày đã đến
Tô Châu. Hắn biết rõ những thiệt thòi mà Minh gia phải chịu trong thời gian
gần đây, nhưng hắn vẫn tưởng đây chỉ là Giám Sát viện tiếp tục làm suy yếu
Minh gia. Nhưng Tiết Thanh thật sự không ngờ Phạm Nhàn lại tự tin đến mức
độ viết trong bức thư... dường như đang chuẩn bị giải quyết dứt điểm.
"Phạm Nhàn dựa vào cái gì mà nói như vậy? Đây có phải đánh nhau đâu."
Rõ ràng Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh không biết về mánh lới của Chiêu
Thương tiền trang, đang đau đầu suy nghĩ xem lòng tin của Phạm Nhàn đến từ
đâu, vì sao trong thư lại cảnh báo mình, bảo mình chuẩn bị tinh thần.
"Nếu khâm sai đại nhân đã nói như vậy, tức là trong lòng đã rất chắc chắn."
Sư gia bên trái nhíu mày đưa ra ý kiến: "Vấn đề hiện tại là chúng ta nên làm thế
nào?"
Tiết Thanh chìm vào suy tư, nếu Phạm Nhàn thực sự nuốt được Minh gia,
hắn thân là tâm phúc của bệ hạ, đương nhiên phải tích cực phối hơpj. Nhưng
vấn đề là... hắn cũng khá e ngại trước thế lực hoàng tộc đứng sau Minh gia. Nếu
trong triều đình không có xu hướng rõ ràng, chắc chắn hắn không dám ra tay
trước.
"Hay là... chúng ta cứ tiếp tục quan sát như năm vừa rồi?" Sư gia bên phải
suy nghĩ cả nửa ngày, chỉ đưa ra một phương án ba phải.
Tiết Thanh đột nhiên mở to đôi mắt, hai luồng sáng lạnh lùng lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/818951/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.