"Ta không tin!" Tôn Tần Nhi hoảng loạn ngẩng đầu, vội vàng ngắt lời.
"Ta là kẻ xấu..."
"Ngươi không phải."
Tôn Tần Nhi cắn môi, nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn gần ngay trước mặt. Cô
không hề hay rằng đây là kết quả sau khi Phạm Nhàn thay đổi ngoại hình, chỉ
cảm thấy như đã mơ mộng suốt ba năm, giờ đây mọi thứ dường như đã thành
hiện thực. Chàng trai trong mộng giờ đây đứng trước mặt cô, cô có thể nhìn
thấy y, nghe thấy giọng nói của y, thậm chí... còn ngửi thấy mùi mồ hôi từ lòng
bàn tay y nữa!
Trong lòng cô thầm hoảng hốt nhưng cũng đầy hân hoan, Tôn Tần Nhi nghĩ
sao Phạm Nhàn có thể là kẻ xấu hành thích Hoàng đế bệ hạ được? Cô chưa bao
giờ nghĩ như vậy.
Đã nói đến đây rồi còn lo ngại gì nữa. Phạm Nhàn dịu dàng nhìn cô, từ tốn
nói: "Tần Nhi... tiểu thư, có một việc ta cần nhờ cô giúp đỡ."
Tôn Tần Nhi cắn môi, quả quyết gật đầu rồi thì thầm: "Nhanh thắp đèn đi."
Chẳng biết cô nương này là ghét ánh trăng ngoài cửa quá mờ không nhìn rõ
được gương mặt thần tượng trong mộng hay chỉ muốn nhắc Phạm Nhàn không
nên khiến hạ nhân nhà họ Tôn nghi ngờ.
※※※
"Người khắp thiên hạ đều đang tìm ngươi, nhưng chẳng ai ngờ ngươi lại ẩn
náu trong quý phủ của Phủ doãn kinh đô Tôn đại nhân... Đại nhân, chúng ta
quen biết được hai năm, cũng chỉ có lúc này ta mới thực sự bái phục." Dưới ánh
nến, một nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện Phạm Nhàn, lắc đầu nói.
Phạm Nhàn mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877255/chuong-1267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.