Phạm Nhàn dẫn chân khí đến hai tay, không nắm vai cô mà chỉ cảm nhận
vai cô run rẩy. Y cảm thấy vô cùng bối rối, có vẻ đã rơi vào một loại vấn đề
nam nữ nào đó. Nhưng Phạm Nhàn nhớ rất rõ, chắc chắn mình không làm tổn
thương một thiếu nữ họ Tôn nào. Thậm chí, y chưa hề gặp cô gái này!
"Bảo Ngọc..." Tôn Tần Nhi trong lòng Phạm Nhàn nức nở, đột nhiên lẩm
bẩm hai chữ như nói mơ.
Phạm Nhàn giật mình, đẩy cô ra khỏi vòng tay, nhẹ nhàng nói: "Cô nương,
mau tỉnh lại đi."
Mà nói tỉnh lại, Tôn Tần Nhi liền tỉnh dậy, kêu lên kinh hãi rồi lùi lại. Nghĩ
đến việc vừa rồi mình rất thiếu đứng đắn lao vào vòng tay một nam nhân xa lạ,
trong lòng vừa mừng vừa sợ, vừa xấu hổ vừa tức giận, ngồi xuống khóc nức nở.
Phạm Nhàn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, dường như trong lòng nắm
bắt được điều gì đó. Phủ doãn kinh đô? Tiểu thư nhà họ Tôn? Cả phòng đầy ắp
Hồng Lâu Mộng, thi tập Bán Nhàn Trại, trước đó tiểu thư vô tình kêu lên cái tên
“Bảo Ngọc”...
Trong nháy mắt, cuối cùng Phạm Nhàn cũng nhớ ra một chuyện xưa cách
đây đã khá lâu, một câu chuyện từng gây bàn tán xôn xao khắp kinh đô.
“Ngươi chính là... người đã đốt Bảo Ngọc của ta!”
Phạm Nhàn ngạc nhiên nhìn Tôn Tần Nhi, thốt lên.
Tôn Tần Nhi bị Phạm Nhàn nhận ra, giật mình kinh hoàng, cúi đầu xuống,
ngượng ngùng liếc nhìn y một cái.
o O o
Đây là câu chuyện Phạm Tư Triệt từng kể với Phạm Nhàn cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877257/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.