"Cô là ai?"
"Ngươi là ai?"
Cả hai cùng lúc lên tiếng. Phạm Nhàn thoáng nghiêng đầu, nhướng mày rồi
nói: "Ta chẳng phải là kẻ bắt cóc à?"
Tôn Tần Nhi nhìn chàng trai tuấn tú, thoáng run rẩy. Cô cảm thấy nét mặt
hắn ta ôn hòa, có nhìn thế nào cũng không giống kẻ bắt cóc, song cũng biết
phản ứng của mình có phần kỳ quặc. Trong lòng cô dâng lên cảm giác xấu hổ
và hoảng loạn, đưa hai tay che ngực, run rẩy nói: "Cho dù ngươi là ai, xin đừng
làm bậy, sẽ không có lợi cho ngươi đâu."
"Tiểu thư rất bình tĩnh, ta rất khâm phục," Phạm Nhàn nhìn cô bằng ánh mắt
hết sức dịu dàng, ôn tồn nói, "Các tiểu thư trong gia đình bình thường, lúc tỉnh
dậy thường la hét om sòm, sau đó sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc mà cả hai đều
không mong muốn. Khả năng tự chủ của cô thật đáng nể."
Sắc mặt Tôn Tần Nhi hơi ửng hồng, nhớ lại lúc trước định kêu lên, nhưng
thấy khuôn mặt... quen thuộc như gương mặt từ kiếp trước, không hiểu sao
không kêu nên lời.
"Cô nương đừng lo sợ, ta chỉ cần một nơi ẩn náu tạm thời. Ta cam đoan chắc
chắn sẽ không làm hại cô."
Phạm Nhàn hạ giọng nói, nhẹ nhàng đặt quyển sách bìa đỏ trong tay xuống
bàn. Vốn dĩ y có thể làm cho tiểu thư này mê man, nhưng trong lòng có cảm
giác nếu trò chuyện nhiều hơn với cô nương này sẽ rất có lợi.
"Ẩn náu?" Tôn Tần Nhi cúi đầu sợ sệt, khóe mắt liếc nhìn trang phục của kẻ
xâm nhập bằng. Trong lòng tự hỏi hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877258/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.