๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Không cần cảm ơn ta." Phạm Nhàn nói "Bậc cha chú đã quen sắp đặt mọi
thứ, còn ta thì không."
Lý Thừa Càn cười khó nhọc: "Ta thật sự không hiểu được ngươi..."
"Ngươi biết ta là kẻ vô tình, hiếm khi tử tế. Hoàng hậu đã mất, ngươi nên
căm hận ta mới đúng. Nếu muốn sống, tối nay hãy đốt lửa."
"Làm như vậy không giống tác phong của ngươi."
"Cuộc đời ta đã nhẫn nhịn quá lâu, suýt quên mình từng nói sẽ sống trọn
vẹn. Trải qua nhiều chuyện, ta mới hiểu muốn sống đầy màu sắc, trước hết phải
có dũng khí."
Phạm Nhàn không nhìn tới hắn nữa, xoay người rời khỏi cung điện vắng
lặng này.
Lý Thừa Càn kinh ngạc nhìn theo bóng lưng y, không hiểu vì sao y đột
nhiên tốt bụng như vậy. Hai hàng lông mày của hắn dần nhíu lại, trong lòng bi
ai, thở dài một tiếng, nằm xuống sàn tòa cung điện bao la này, gương mặt nở nụ
cười siêu thoát, tứ chi giang rộng, dường như xưa nay chưa bao giờ thả lỏng tự
do như vậy.
o O o
Đêm hôm đó, từ đầu đến cuối Đông Cung không cháy. Phạm Nhàn vẫn luôn
ở bên Hàm Quang điện, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo một hướng. Sau khi xác
nhận Đông Cung vẫn bình tĩnh, y lắc đầu, trong lòng thoáng chút thê lương.
Khoảng ngày mai Hoàng đế sẽ về kinh đô, tất cả lại trở về tay vị đế vương
cường đại kia - lưu lại cho Thái tử một mạng không phải Phạm Nhàn nhất thời
nảy lòng tham, cũng không phải y lòng dạ đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877398/chuong-1400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.