๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn cảm thấy toàn thân lạnh giá, không ngờ nước cờ cuối cùng của
mình lại trở nên nực cười đến thế trong mắt đối phương, bị nhìn thấu một cách
dễ dàng. Y hít một hơi thật sâu, cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng, giọng van nài:
"Nói cho ta biết, bọn họ đang ở đâu."
Lý Vân Duệ không nhìn y, thân thể dần trở nên giá lạnh, bả vai vô thức rúm
lại, nói: "Ta sắp chết đi, để lại Uyển Nhi một mình trên cõi đời này chịu ức hiếp
từ nam nhân, còn nghĩa lý gì nữa?"
"Nàng là thê tử của ta, ta sẽ che chở cho nàng."
Lý Vân Duệ đưa mắt nhìn về xa xăm, giọng nói run rẩy: "Vốn dĩ ta muốn
giết tiểu thiếp của ngươi, nhưng không giết được. Nhưng sau này ngươi vẫn có
nhiều người nữ nhân khác, sao ta lại để Uyển Nhi tiếp tục chịu khổ được."
Ả quay đầu lại, lặng lẽ nhìn vào mắt Phạm Nhàn, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ
không dùng tính mạng của con bé để uy hiếp ngươi trở thành một khổ tu sĩ..."
Trong lòng Phạm Nhàn chùng xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp
trước mắt. Lúc này, độc tố đã tập trung ở hai bên thái dương của ả, hóa thành
vài nhánh màu xanh dọc theo động mạch, giống như hai đóa hoa xanh bên hai
bên mái tóc, vừa quyến rũ vừa độc ác.
Lý Vân Duệ nhìn y bằng ánh mắt mỉa mai, chậm rãi giơ tay phải, kéo Phạm
Nhàn lại gần, yếu ớt tựa vào vai y, mặt áp sát mặt y, thân thể vịn vào thân thể y,
tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật. Ả dùng tư thế ám muội ấy, thì thầm bên
tai y: "Tần gia tại sao phản? Hãy đi hỏi Bình Bình đi, ta chỉ có thể đoán mò."
Mỹ nhân tuyệt thế, ngay cả lúc hấp hối vẫn tỏa hương như hoa lan, hơi thở
nhẹ nhàng phả vào tai Phạm Nhàn, mang theo vẻ quyến rũ lạ thường. Tất nhiên
Phạm Nhàn không có tâm tư nào khác, mắt nhìn về phía đóa hoa xanh gần kề,
tai nghe tiếng động dần nhỏ đi, ánh mắt ngày càng nghiêm nghị, ngày càng kinh
hãi, ngày càng đau đớn.
Lý Vân Duệ khẽ cười bên tai y: "Cho dù ta có chết, ít ra cũng để lại cho Bệ
hạ một kẻ thù mạnh mẽ nhất. Ta nghĩ, Khánh Quốc không có ta, chắc cũng
không quá buồn chán."
Trong miệng Phạm Nhàn khô khốc, mất một lúc vẫn không thốt lên được
lời, chỉ biết chán nản cúi đầu, dù im lặng nhưng vẫn lộ vẻ do dự kịch liệt và bối
rối sâu sắc.
"Đây là đình viện ngày xưa của thân mẫu ngươi, ban đầu ta muốn đốt hết,
nhưng nghĩ lại vẫn để cho ngươi. Nơi này thật đẹp đẽ. Điều quan trọng nhất là,
ta nghĩ ngươi cần nơi này để suy ngẫm rõ ràng hơn về một số việc."
"Chắc chắn ngươi sẽ không làm ta thất vọng." Cuối cùng, Lý Vân Duệ nhìn
con rể tài ba của mình lần cuối, nói với giọng mỉa mai: "Ngay cả tên ngốc Đại
Bảo mà cũng muốn lợi dụng, trên thế gian này, loại giả dối vô sỉ như vậy chỉ có
hai, một là bệ hạ, còn hai chính là ngươi. Bởi vậy... ta rất trông chờ ở ngươi."
Lúc này, toàn thân Phạm Nhàn đã tê dại, hoàn toàn không nghe được câu
nói sau cùng đó. Nhưng ngay sau đó, tiếng động kỳ lạ phía sau khiến y giật bắn
mình. Quay đầu lại, chỉ thấy sau cây đàn cầm đã hỏng kia, bụi cây đã dịch chỗ,
lộ ra một cái hố nhỏ.
Trong hố chính là Uyển Nhi và Đại Bảo, cả hai bị trói chặt, miệng nhét
khăn, hoàn toàn không thể nói được gì. Mắt Uyển Nhi hơi đỏ, lo lắng nhìn
Phạm Nhàn, thấy y không sao, hai hàng lệ mới chảy xuống. Còn Đại Bảo, vốn
nhìn mông lung, nhưng khi thấy Phạm Nhàn, đôi mắt lại tràn ngập nụ cười ngớ
ngẩn.
Ngay sau đó, Uyển Nhi phát hiện ra mẫu thân trong lòng Phạm Nhàn, cũng
nhận ra tình trạng bất thường của mẫu thân, đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt.
Lúc này Phạm Nhàn đã đẩy Lý Vân Duệ ra, chạy tới bên gốc cây, nâng
Uyển Nhi và Đại Bảo lên, một cái tay vung cắt đứt dây trói.
Vừa thoát đại nạn, Uyển Nhi chưa kịp tháo khăn, lao ngay tới bên Phạm
Nhàn rồi ôm chầm lấy Lý Vân Duệ, quỳ bên cạnh khóc nức nở.
Phạm Nhàn thầm than trong lòng, đang chuẩn bị bước tới thì phát hiện vạt
áo bị kéo. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Bảo đang nở nụ cười ngây ngô, hớn
hở níu lấy mình, dường như không muốn buông tay. Phạm Nhàn cảm thấy day
dứt, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn man mác.
Lý Vân Duệ bị Phạm Nhàn đẩy ngã xuống đất, độc tố đã xâm nhập vào tim.
Dấu vết độc tố trên trán ả ngày càng xanh đậm, tương phản với làn da trắng
trẻo, giống như đóa hoa màu xanh trên món đồ sứ mỏng manh.
Nhưng đóa hoa xanh này...toàn bộ là chứa chất độc, giống như chính con
người của ả vậy, cho dù chết đi cũng muốn dùng lời nói của mình khiến thế gian
chết thêm nhiều người.
Uyển Nhi một tay nắm chặt tay mẫu thân, một tay lấy khăn trong miệng ra,
òa khóc thành tiếng. Dù mối quan hệ giữa mẹ con họ không giống những cặp
mẹ con khác trên cõi đời, không mấy thân thiết, nhưng cuối cùng máu mủ vẫn
cùng chảy. Trong giây phút cuối cùng Lý Vân Duệ không lựa chọn dùng sinh
mạng Uyển Nhi để uy hiếp Phạm Nhàn, còn Uyển Nhi chứng kiến thấy mẫu
thân mình đang hấp hối, lòng không khỏi đau xót, nước mắt không ngừng tuôn
rơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.