๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Điện hạ!" Những thuộc hạ quỳ xuống bên hồ, không chịu rời đi, một số
thậm chí khóc nức nở.
Phạm Nhàn choáng ngợp trước cảnh tượng này. Tuy biết sau thất bại Lý
Vân Duệ đã có ý từ bỏ tất cả nên mới đuổi họ đi, y vẫn không ngờ những thuộc
hạ này lại trung thành với ả đến thế.
Y ít tiếp xúc với phe Tín Dương, không biết ả sai khiến thuộc hạ ra sao.
Trong hai năm qua tuy được Hoàng đế dung túng và Trần Bình Bình trợ giúp, y
thắng nhiều thua ít trước trong trận chiến với Trưởng công chúa, không khỏi
nảy sinh ý khinh thường Lý Vân Duệ.
Nhưng bây giờ, khi thấy những người trung thành khóc lóc không chịu rời
đi, Phạm Nhàn mới phần nào hiểu được vì sao ả lại có nhiều thế lực trong triều,
có thể thuyết phục Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm ra tay, kiểm soát Thái tử và Nhị
hoàng tử...
Đó chỉ là một cảm nhận, y vẫn không rõ nguồn gốc sức mạnh kỳ diệu của
Trưởng công chúa từ đâu, nhưng y biết không chỉ đến từ vẻ đẹp tuyệt trần của ả.
Đáng tiếc là, trước đây Phạm Nhàn không biết, và giờ có vẻ như không còn cơ
hội để thấy được năng lực thực sự của Trưởng công chúa.
Xung quanh vang lên tiếng khóc, Trưởng công chúa đứng bên hồ nhíu mày,
rõ ràng thấy hơi phiền chán, lại vẫy tay một lần nữa.
Một quan viên dẫn đầu thấy vậy, biết tình thế đã không thể cứu vãn, lau
nước mắt, quỳ xuống đập đầu một cái rồi quyết đoán bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877408/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.