๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chỉ trong chớp mắt, có thể thấy kỵ binh dưới trướng Tần Hằng đã tràn về
đầu phố, trên người họ đầy vết máu và vết thương. Ban đầu có năm ngàn kỵ
binh, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng ba ngàn người, có thể thấy mức độ thảm
khốc ở Chính Dương môn lớn đến mức nào.
Trái tim Phạm Nhàn nhói lên đau đớn, hắn biết chắc hẳn thuộc hạ trung
thành nhất của mình ở Giám Sát viện đã chịu tổn thất nặng nề dưới Chính
Dương môn, không biết đã có bao nhiêu người hy sinh. Còn đội cấm quân do
Đại hoàng tử phái đi, có lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Một vị đắng cay, tanh nồng lan khắp miệng lưỡi, sau hai tiếng ho, đôi mắt
Phạm Nhàn đỏ ngầu như máu, ynhận ra viên thuốc Ma Hoàng đang cưỡng bức
nâng cao thực lực của mình, đồng thời cũng gây tổn thương sâu nặng cho kinh
mạch của y.
Dẫu vậy, y chỉ nhìn chằm chằm vào lỗ hổng kia, nhìn đội kỵ binh do Tần
Hằng dẫn đầu mang theo bụi đất và vết máu xuất hiện trước mắt mọi người.
"Tấn công."
Y che miệng đang rỉ máu, nói không rõ lời. Mặc dù mệnh lệnh không rõ
ràng, giọng nói khá nhỏ, nhưng các thành viên Khải Niên tiểu tổ luôn ở bên
cạnh hắn không chút do dự, giơ cao cánh tay phải, mạnh mẽ kéo dây cung ra.
Mũi tên lệnh lao vút lên bầu trời âm u, nở thành một đóa pháo hoa tuyệt đẹp.
Từ đêm qua đến giờ, đây là đóa pháo hoa thứ hai ở kinh thành.
o O o
Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877475/chuong-1347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.