๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Bởi vì Hoàng đế biết thời gian còn lại của Thái hậu rất ít, hắn muốn mẫu
thân ra đi thanh thản hơn một chút.
Tuy nhiên đến giây phút cuối cùng cáo biệt trước lúc lâm chung, vị Hoàng
đế vốn luôn bình tĩnh trước mọi biến cố bỗng trở nên trầm tư. Sau một hồi suy
nghĩ, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, mở miệng nói bên tai Thái hậu: "Mẫu
hậu, hai mươi năm trước, trẫm đã nghe theo lời mẫu hậu. Nhưng hai mươi năm
sau, trẫm quyết định nghe theo ý mình... An Chi là đứa trẻ không tệ."
Thái hậu sinh mệnh đang dần dần lụi tắt, thân thể gầy gò yếu ớt như khúc
gỗ. Không rõ bà có nghe thấy câu nói ấy hay không, có hiểu được thông điệp
kinh hoàng ẩn sau lời nói ấy hay không, nhưng cơ thể Lão Thái hậu bỗng cứng
đờ.
Hoàng đế nhíu mày, quay sang nhìn khuôn mặt mẫu hậu.
Thái hậu bỗng mở to đôi mắt!
Có điều, do dây thanh quản đã chùng xuống, những tiếng rên rỉ từ cổ họng
bà phát ra không thể thành thốt được thành lời. Sinh lực bùng lên tại điểm cuối
cũng không thể vượt qua giới hạn của số phận và tác dụng của thuốc, chỉ có thể
biến thành nỗi căm tức, hối hận và không cam lòng trong ánh mắt!
o O o
Phạm Nhàn bước vào Đông Cung, chuẩn bị sẵn sàng cho sự xuất hiện của
bệ hạ. Y biết cảnh tượng sắp diễn ra, tranh đấu quyền lực giữa phụ tử không
phải là hiếm thấy trong lịch sử ngàn năm của đại lục. Tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877596/chuong-1419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.