๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn: "Tại sao... thái độ của ngươi với
Thừa Càn lại hoàn toàn khác so với ta?"
Chính Phạm Nhàn cũng không rõ lý do. Lời nói thẳng thắn của Nhị hoàng
tử trước lúc lâm chung như mũi tên xuyên thấu tâm can. Tại sao y luôn khoan
dung với Thái tử nhưng lại ra tay không lưu tình với lão nhị?
Đôi mắt mệt mỏi của Nhị hoàng tử dần rủ xuống, giọng điệu trầm trầm:
"Ngay từ đầu ngươi đã không ưa ta. Tất nhiên, ta cũng không thích ngươi...
Chúng ta quá giống nhau, chỉ có điều ta không may mắn bằng ngươi. Không ai
muốn một người giống mình tồn tại, sẽ vô thức ra tay trước tiêu diệt đối
phương."
Ánh mắt hắn lạnh lẽo và bất lực: "Nếu ngươi là Cổ công tử ở Vinh Quốc
phủ thì ta chỉ là Chân Bảo Ngọc ở Kim Lăng thành, chỉ xuất hiện vài lần trong
sách... Nhưng chính ta mới là thật, ta mới là thật!"
Nói rồi Nhị hoàng tử ho ra máu, máu thấm ướt cả áo, dáng vẻ vô cùng thê
lương
Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng này, thân thể cứng đờ, không có phản ứng gì.
Nhị hoàng tử ngước lên, trừng mắt nhìn Phạm Nhàn, khó nhọc nói: "Ta luôn
nghĩ Thừa Càn là người nhút nhát nhất trong cá huynh đệ, nhưng khi sắp chết,
ta mới hiểu mình cũng rất nhát gan. Ta thà chết, bỏ mặc Linh Nhi và mẫu thân,
cũng không dám đối diện..."
"Sau khi ta chết, ngươi hãy thay ta chăm sóc Linh Nhi... Còn mẫu thân, kết
cục tốt nhất của bà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877608/chuong-1410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.