๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Thanh niên tự xưng họ Ngụy, tên Vô Thành, chắc là tên giả. Theo lời hắn,
hắn cũng là thương nhân đi vào thảo nguyên buôn bán nhưng bị mắc kẹt ở lại
đây đã 3 tháng.
Có điều, Phạm Nhàn đã có suy tính trong lòng, tất nhiên sẽ không tin những
lý do đó. Là thương nhân, làm sao có thể dễ dàng ra vào Vương trướng như
vậy? Hữu tâm tính toán vô tâm, dùng thái độ chân thành đối phó với thanh niên
nhớ nhà, Phạm Nhàn dễ dàng lừa gạt khiến hắn nói ra một số điều.
Đặc biệt là đôi giày da người Hồ đã bị mài mòn của thanh niên, tiết lộ hắn
đã ở thảo nguyên đã lâu. Qua đó, Phạm Nhàn thu thập được nhiều thông tin hữu
ích, ví dụ như người Trung Nguyên ở Vương trướng không chỉ một mình thanh
niên này, tối thiểu cũng phải mười người trở lên, hay những thay đổi nhỏ của
Vương trướng trong hai năm qua...
"Dù sao đây cũng là địa bàn của người Hồ, lần này hết hàng rồi, Ngụy
huynh nên về Trung Nguyên." Phạm Nhàn chân thành mời: "Đi cùng đoàn buôn
chúng ta, trên đường đi an toàn cũng được bảo đảm."
Ngụy Vô Thành sững sờ, không biết trả lời sao, nhìn nét mặt chân thành của
thương nhân trẻ tuổi này, trong lòng hắn có chút áy náy. Hắn không hiểu tại sao
lại có thể trò chuyện thoải mái như vậy với thương nhân trẻ tuổi bình thường
này, nhưng cảm nhận được đối phương đáng tin cậy.
Nếu suy luận này của Ngụy Vô Thành lan truyền, chắc người trong thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910465/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.