๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đây là sắp đặt lâu dài, khiến Phạm Nhàn phải âm thầm bội phục. Cho dù
bây giờ chỉ buôn bán đồ xa xỉ, chỉ cần bảo đảm việc thông thương trên thảo
nguyên, ai biết các thương nhân Khánh Quốc, Đông Di, Bắc Tề liệu có vì lợi
ích lén lút cung cấp vật tư sinh hoạt và quân sự cho người Hồ hay không.
Cứ thế, biên giới dần lỏng lẻo và người Hồ ngày càng mạnh mẽ.
o O o
Hôm nay, cuối cùng cũng đến Vương trướng. Ngắm biển Nguyệt Nha dưới
ngọn núi cô độc kia, nhìn thảo nguyên xanh mướt, Phạm Nhàn cũng cảm thấy
choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt mỹ nơi đây. Quả thật, Vương trướng hoàn toàn
khác biệt, mang dáng vẻ uy nghi đặc trưng riêng.
Đặc biệt là những cánh đồng cỏ xanh mướt khiến Phạm Nhàn cảm thấy rất
kỳ lạ, đây là mùa thu, sao cỏ vẫn xanh như vậy?
Ở phía bên kia ngọn núi cô độc, vô số bò dê rải rác trên thảo nguyên bao la.
Các thiếu nữ người Hồ đang ở bên bờ biển Nguyệt Nha rửa bình gốm, chuẩn
bị đón khách từ Trung Nguyên đến.
Một không gian yên tĩnh, bầu trời ở đây dường như thấp hơn nhiều so với
nơi khác, gần như chạm tới mặt đất thảo nguyên. Gió thu thổi nhè nhẹ, cỏ cây
cúi thấp, thật trong lành.
Phạm Nhàn xuống ngựa, liếc nhìn quan viên Giám Sát viện phía sau, mỉm
cười, quay đầu ngắm cảnh đẹp trước mắt, không khỏi lắc đầu.
Chàng trai người Hồ dẫn những thương nhân Trung Nguyên mệt mỏi này
vào trong lều vải cạnh biển Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910466/chuong-1481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.