๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Ta cũng từng chứng kiến cái chết." Lý Hoằng Thành trừng mắt nhìn hắn:
"Ba năm trên thảo nguyên, số người chết ta thấy còn nhiều hơn ngươi, nhưng
rồi sao nữa? Lịch sử vĩnh viễn như vậy, lý tưởng của ngươi vốn đã nực cười lắm
rồi, biết không?"
"Lý tưởng có vẻ nực cười nhưng vẫn là lý tưởng." Phạm Nhàn chéo hai tay
trước ngực, trấn tĩnh nói: "Nếu con người không có lý tưởng, thì có khác gì chờ
chết?"
"Toàn bộ Khánh Quốc không ai ủng hộ cái gọi là... lý tưởng của ngươi cả."
Lý Hoằng Thành cũng dần bình tĩnh lại, lắc đầu thương tiếc nói: "Kể cả Trần
Viện trưởng, kể cả Phạm Thượng thư, không ai ủng hộ suy nghĩ đó của ngươi
cả."
"Ta biết." Phạm Nhàn nói: "Ta vốn khác hẳn phần lớn mọi người. Ta chỉ
muốn dùng sự thật để thuyết phục Bệ hạ."
"Bệ hạ... sẽ không bao giờ chịu nghe ai thuyết phục đâu!" Lý Hoằng Thành
nhấn mạnh.
"Chuyện chưa xảy ra, ai biết trước được?" Phạm Nhàn đứng dậy nói: "Đừng
quên, bây giờ ta đã là cha của hai đứa trẻ, còn ngươi những năm gần đây cũng
phải lấy thê tử sinh con, dù ít dù nhiều ta cũng phải để lại thứ gì đó cho hậu
nhân, ít ra ta hy vọng chúng không phải sống trong thế giới loạn lạc, xác chết
tràn đầy."
"Ngươi không tin bệ hạ có thể thống nhất thiên hạ à?" Lý Hoằng Thành im
lặng một hồi lâu rồi hỏi.
"Đánh thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó." Phạm Nhàn sửa sang lại y phục, nói:
"Hồi đó bắc phạt đánh tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910473/chuong-1474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.