๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Loại chuyện như giết người, ngươi chỉ nói bằng miệng, còn ta thì làm bằng
tay." Phạm Nhàn đứng dậy, nhìn hắn nói: "Hãy cân nhắc kỹ, nếu ta giết ngươi,
bệ hạ có bắt ta đền mạng hay không."
Nghe vậy, Hạ Tông Vĩ im lặng một lúc rồi hít một hơi sâu, khuôn mặt ngăm
đen dần đỏ bừng xấu hổ.
Từ khi vào triều đến nay, hắn thuận buồm xuôi gió, rất được bệ hạ tin cậy và
sủng ái, được thuộc hạ và đồng liêu kính trọng, nhưng đối mặt với Tiểu Công
gia trước mặt, lại bị chế nhạo đến mức khó mà chịu nổi .
Bây giờ hắn đã là đại thần Hành tẩu trong Môn Hạ Trung Thư, trên dưới
triều chính ngoại trừ Phạm Nhàn, còn ai dám dùng giọng điệu như vậy đe dọa
hắn, công khai uy hiếp sinh mạng hắn chứ? Nhưng Hạ Tông Vĩ cũng biết, đối
mặt với Phạm Nhàn hắn không có cách nào, không nói Thánh ân gì, chỉ riêng
mối quan hệ huyết thống giữa đối phương và bệ hạ là điều hắn vĩnh viễn không
thể với tới.
Hạ Tông Vĩ không hiểu tại sao Phạm Nhàn lại thù địch với mình đến thế. Cả
triều ai cũng thấy khó hiểu. Nếu nói vì chuyện của Lâm Tướng gia năm xưa thì
đó là do Trưởng công chúa đứng sau, lúc đó hắn chỉ là quân cờ nhỏ chưa vào
triều, hơn nữa sau đó mọi chuyện đều rõ rành rành là theo ý chỉ của bệ hạ, sao
có thể trách hắn?
Hắn cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc địch ý của Phạm Nhàn với mình là bắt nguồn
từ đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910536/chuong-1554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.